Q1 - Chương 6.2: Sự mê hoặc của ái tình

651 20 0
                                    

Ăn cơm xong, cô về ký túc lấy đồ đạc của mình. Dương Mịch cũng đang thu dọn để buổi chiều về quê.

"Cậu không định về quê à?"

Dương Mịch cũng biết chuyện Lộc Hàm đã tìm việc ở đây, hẳn là không có ý định quay về. Địch Lệ Nhiệt Ba dọn đồ chắc chắn là để chuyển tới nhà trọ với Lộc Hàm.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu: "Ở lại mấy ngày, tớ gọi điện về nói với mẹ rồi."

Dương Mịch còn muốn dặn dò Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng cuối cùng lại thôi. Những người đang đắm chìm trong vòng xoáy tình yêu thì người ngoài có nói gì cũng không ảnh hưởng tới họ. Dương Mịch chỉ muốn nói với Địch Lệ Nhiệt Ba, sau này không nên quá tùy hứng, làm gì cũng nên suy nghĩ tới hoàn cảnh của đối phương. Thế nhưng thấy Nhiệt Ba vui đến quên trời quên đất như vậy, cô cũng không đem những điều thực tế ấy ra làm đảo lộn tâm trạng Địch Lệ Nhiệt Ba nữa.

Địch Lệ Nhiệt Ba thu dọn xong xuôi, nhoẻn cười nhìn chiếc hòm to bự và mấy túi đồ cồng kềnh. Chợt nghĩ ra giờ này Lộc Hàm chắc là chưa về, cô lúng túng không biết làm thế nào để mang hết số đồ này tới phòng trọ. Cô ngồi phịch xuống ghế, do dự xem có nên đợi Lộc Hàm về rồi tính không.

Dương Mịch dọn xong đồ của mình mới phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi thừ người một chỗ nhìn hành lý, cô thở dài: "Đi thôi, tớ đưa cậu tới đó!"

Địch Lệ Nhiệt Ba bật dậy, chạy tới trước mặt Dương Mịch, thét lên như bắt được vàng: "Cậu tuyệt nhất!"

Dương Mịch nhún vai: "Thôi thôi cho tôi xin! Cái đồ nhìn đời bằng nửa con mắt nhu cậu ấy à, cho dù cả thế giới này tốt với cậu thì quan trọng nhất với cậu vẫn chỉ là Lộc Hàm mà thôi!".

Địch Lệ Nhiệt Ba cười ha hả: "Không được ghen tị!".

Hai người xách đồ xuống dưới tầng một, Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên nhớ ra:" Cậu đưa tớ tới nhà trọ thế lúc nào cậu đi? Người tới đón cậu phải chờ à?".

"Giờ mới biết mà hỏi à? Thế có người chờ tớ, cậu sẽ một mình về nhà trọ phải không?"

Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên lắc đầu: "Nhưng có thể đi nhờ xe người đó mà!"

Dương Mịch không thèm đáp nữa, một lúc sau mới lên tiếng: "Tớ không bảo ai tới đón cả. Tớ về một mình thôi!"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Dương Mịch bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng không hỏi lý do. Đôi khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể đoán biết được đối phương có muốn chia sẻ hay không, có thể đó chẳng phải là chuyện bí mật, chỉ đơn giản không muốn nói với người khác mà thôi.

Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng kĩ càng, Lộc Hàm mới gửi hồ sơ tới công ty Quảng Vũ. Thực lòng anh cũng không ôm hy vọng nhiều lắm, anh chỉ muốn tìm một công việc tạm thời trong kỳ nghỉ để có thể vừa làm vừa ở bên chăm sóc Địch Lệ Nhiệt Ba. Khi nhận được điện thoại thông báo của Quảng Vũ, anh khá bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ tới phỏng vấn. Dù không quá chờ mong nhưng có được một công việc tốt thì vẫn hơn.

Phỏng vấn thuận lợi, có điều anh chưa nói rõ với họ, mình chỉ làm hai tháng. Tuy nhiên, theo như anh quan sát thái độ của phía công ty thì có lẽ họ cũng khá rõ rồi.

[ C.Ver ] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ