Chương 11

8.6K 245 23
                                    

Edit: Diệp Tư Vũ
Phàn Hi ngồi trên nóc xe bus, nhả từng ngụm khói trong ánh chiều tà.

Sau lưng cô truyền đến âm thanh, Phàn Hi quay đầu nhìn, là Chương Tuyệt.

Cô quay đầu trở lại, tiếp tục thưởng thức cảnh mặt trời lặn.”Chương Tuyệt”ngồi xuống cạnh cô, hỏi, “Vừa nãy đã xảy ra bắn nhau thật à?”

Tâm trí Phàn Hi bay lơ lửng, không đáp mà hỏi lại, “Anh nói xem, ở đây có thể thấy ảo ảnh không?”“Chương Tuyệt”lắc đầu, “Quá xa sa mạc, có lẽ không thấy được đâu.”

“Đáng tiếc.” Cô thu lại suy nghĩ, hỏi, “Anh vừa hỏi em cái gì?”

“Mark không cho bọn anh đến quầy bán đồ, nói ba người vừa trải qua một trận đấu kịch liệt. Anh không biết có phải anh ta thêm mắm thêm muối vào không nữa.”

“Không hề bịa đặt. Tổng cộng bốn người, hai người bị bắn nát sọ, một người bị bắn trúng tim, còn một người...”“Chương Tuyệt”vội ngắt lời cô, “Đừng nói nữa, anh nôn ra mất!”

Phàn Hi lườm anh ta một cái, “Anh là đàn ông, sao gan lại nhỏ như vậy chứ?”

“Em nhìn thấy hết à?”

“Phải, tận mắt chứng kiến luôn. Thi thể người chết quả thực rất buồn nôn, máu thịt lẫn lộn, óc văng tung tóe.”

“Đủ rồi đủ rồi! Em là con gái thật sao? Sao có thể nói mấy lời này nhẹ nhàng như thế chứ?”

Phàn Hi không đồng tình, “Bình thường khi quay phim đều là dùng đồ giả. Em vô cùng tò mò người bị bắn chết thật sẽ biến thành dạng gì. Sau khi nhìn thấy rồi thì cảm thấy sau này có diễn mấy cảnh đó sẽ diễn được chân thật hơn.”

“...” Chương Tuyệt cạn lời.

“Chỉ xém chút nữa là cái mạng nhỏ của em đã không còn rồi, em không sợ hay sao?”

Phàn Hi thẳng thắn, “Đương nhiên là sợ rồi. Tên khốn kia lấy em làm bia đỡ đạn, dọa em suýt nữa tè ra quần.”“Chương Tuyệt”do dự một chút rồi nói, “Nếu sợ như vậy, chi bằng quay về đi. Mấy năm nay em tiết kiệm tiền, cũng đủ để tiêu xài cả đời.”

Nghe vậy, cô quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt mèo lười biếng mang theo một tia trào phúng, “Em trở về vì chút chuyện nhỏ này, chứng tỏ là bất cứ kẻ nào cũng có thể dìm em xuống vũng bùn. Nếu như vậy, em thà chết cho xong.”

“Anh có thể làm hộ chiếu cho em ra nước ngoài. Ở nước ngoài...”

Cô hít hơi thuốc cuối cùng, rồi ném tàn thuốc xuống đất, nói, “Chương Tuyệt, em biết rõ bản thân mình cần gì, không ai biết rõ hơn em hết.”“Chương Tuyệt”nhìn cô, chỉ thấy nửa gương mặt chìm trong ánh chiều tà, mang theo cảm giác vô cùng quật cường, cuồng dã. Mấy lời xuất phát từ đáy lòng của anh kẹt lại nơi cuống họng, vì anh hiểu rõ, mấy lời này hoàn toàn vô dụng.

Vì áp lực lớn, Phàn Hi lại nghiện thuốc lá, hút hết một điếu, lại châm thêm điếu nữa.”Chương Tuyệt”không nhịn được, nói, “Đừng hút nhiều như thế, cho dù em mạng lớn, không chết ở Afghanistan thì cũng chết vì ung thư phổi.”

Mê Tình Berlin-EngelchenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ