Chương 64

8.9K 203 28
                                    

Edit: Diệp Tư Vũ

Ngày hôm sau, Phàn Hi tỉnh dậy.

Người nằm cạnh cô đêm qua đã biến mất.

Cô kéo lều vải, vén một góc lên, bên ngoài nắng chiếu rực rỡ. Mark đang huấn luyện, Niels đang chống đẩy.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên cơ thể săn chắc của anh, mồ hôi nhỏ xuống mặt đất, đường cong hoàn mỹ.

Cả đêm dài triền miên đã rút cạn sức lực của cô, không ngờ tinh lực của anh vẫn dồi dào như thế.

Cô khẽ mỉm cười, nhất định phải nắm giữ được người đàn ông này.

Giữ được anh chính là may mắn cả đời.

Không giữ được sẽ vô cùng tiếc nuối.

Anh chống đẩy xong, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt ló ra từ lều vải của cô. Ánh mắt cô tĩnh mịch tựa vực sâu, giống như chuẩn bị nuốt chửng anh.

Niels hiểu rõ tính cách của cô, da đầu tê rần, anh đứng dậy đi tới.

“Đừng làm loạn.”

Nghe anh cảnh cáo, cô nhún vai, “Đâu có đâu.”

Anh liếc qua cổ cô, mấy vết đỏ tím rất rõ ràng, cô lại không mặc quần áo, nửa bộ ngực lộ hẳn ra.

Thấy anh nhìn mình, cô cong cong khóe miệng, “Không mặc quần áo lúc ngủ có vấn đề gì sao?”

Làm vậy không có vấn đề gì, nhưng cô lại ngủ với anh, bên ngoài đều là cấp dưới của anh, như vậy không hay lắm.

Phàn Hi cười, “Tối hôm qua anh đâu có cẩn thận như thế.”

Anh bất đắc dĩ nhịn xuống, “Mặc quần áo đi, coi như nể mặt anh.”

Cô nhìn anh một hồi, rồi nói, “Anh là người đàn ông của em, em nghe anh.”

Niels biết cô ăn mềm không ăn cứng, nhưng không ngờ cô lại trả lời như vậy.

Một năm trước lúc hai người mới gặp nhau, anh và Mark đến đón người của Chữ thập đỏ, nửa đường gặp bão cát, liền trú ở nhà một người dân. Lúc ấy có một cô gái bị bệnh, cô nhất quyết đòi cứu cô ta nhưng anh không cho, cô đã nói, anh trở thành người đàn ông của tôi, tôi sẽ nghe anh, còn nếu anh là sĩ quan, hãy tránh xa tôi ra.

Bây giờ, cô lại nói câu này, nhưng thời gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tình cảm cũng khác nhau.

Trong lòng anh trào dâng cảm giác ấm áp, cô nói anh là người đàn ông của cô, đây chính là lời khẳng định cho quan hệ của hai người.

Phàn Hi không đoán được suy nghĩ của anh, nhưng biết lời mình vừa nói rất có trọng lượng. Hai người đều đã trưởng thành, đối với việc gặp gỡ chia ly đều vô cùng bình thản. Nhưng, cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần là người, đều mong muốn cảm giác bình yên. Vì vậy mới có gia đình.

Niels không nói gì, quay người rời đi, nhưng trái tim vô cùng ấm áp.

Phàn Hi đứng dậy mặc quần áo. Sau khi sửa soạn gọn gàng, cô vén lều vải đi ra ngoài, nhà ăn tạm thời được dựng lên, thực ra cũng chỉ là cái lều vải lớn hơn, ở giữa đặt một cái bài ăn dài, ở trên bày dao nĩa và thức ăn.

Mê Tình Berlin-EngelchenWhere stories live. Discover now