chương 2

154 11 0
                                    

Buổi sáng đầu tiên trong ngôi nhà mới nguy nga này thật là xa lạ. Hôm nay cô phải đi học nhưng vì hôm qua ngủ muộn nên sáng nay cô dậy muộn và dẫn đến kết quả là cô đi học trễ

"Cô bạch, sao cô vội thế? Không ăn sáng sao?"

"Dạ không, con bị trễ mất rồi!" . Vừa nói vừa chạy lại vừa thắt caravat vụt đi, cô chạy hơn cả tốc độ ánh sáng

Có một bóng người từ nãy đến giờ đã nhìn thấy mọi cử chỉ của cô, khuôn mặt vẫn lạnh băng nói:

"Ông Đỗ, ông giúp tôi thu xếp, thứ 7 tuần này tôi muốn tổ chức đám cưới"

"Dạ được, tôi hiểu rồi!"

####

"Bạch Thuần yêu dấu! Chúng ta ra ngoài chơi đi!"

Cô có một cô bạn rất thân tên là Lãnh Tuyết, Lãnh Tuyết biết rất rõ tính của Bạch Thuần, cô càng không nói là càng có chuyện huống hồ hôm qua lại xảy r một chuyện đau lòng làm áo trộn cuộc đời cô nhưng hôm nay cô lại đi học. Thử hỏi người bạn thân như Lãnh Tuyết có thể không lo lắng sao? Sở dĩ Bạch Thuần không ở nhà là vì Tần Phong đã sắp xếp lo liệu an táng cha mẹ cô hoàn tất, hơn nữa cô không thể nào cầm lòng nổi khi thấy cảnh tượng đó, nó vô cùng đau đớn, cô muốn trở nên mạnh mẽ nhưng sao lại quá khó, cô muốn nuốt chặt chôn vùi tất cr nhưng hóa ra nó vẫn còn rỉ máu. Làm sao đây? Gào thét trong lòng không thể hiện ra bên ngoài , cô muốn làm như vậy mà sao khóe mắt cứ cay cay. Lãnh Tuyết kéo tay cô ra ngoài căn tin trường đánh trống lãng tâm trạng của cô, là bạn 10 năm nay chẳng lẽ Lãnh Tuyết không biết cô nghĩ gì sao

"Đi thôi!"

Vừa ngồi vào bàn thì khắp nơi đã có tiếng xì xào bàn tán, Lãnh Tuyết Cung không nén nổi được tò mò vừa lướt điện thoại vừa nói:

"Nè Bạch Thuần, mình nghe nói... câu được nhận nuôi vào Thái gia?"

cô rầu rĩ đáp:

"Không ngờ tin tức lại truyền nhanh đến thế"

"Thế cậu sẽ phải lấy đại thiếu gia Tần thị hả?"

"ừm"

"Thứ 7 là đám cưới sao?"

"Hả!? Cậu vừa nói gì?"

"Chẳng lẽ cậu không hay sao? Người ta viết đầy trên đây này, lấy điện thoại ra mà xem"

Cô vội vàng mở điện thoại ra, 1 loạt chữ đầy kín màn hình:" Chủ tịch tập đoàn Tần thị đương kim đại thiếu gia Tần Phong sẽ kết hôn với cô con gái út của Thái thị là THái  Bạch Thuần. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày a tháng b năm c tại nhà hàng Tần thị. Mọi thông tin chi tiết sẽ được gửi thư mời đến mọi người. Trân trọng!'

Lãnh Tuyết nhoài người về phía sau ghế:

"haizzz, cậu sắp làm vợ người ta rồi kìa!"

"Làm sao bây giờ? Lãnh Tuyết, mình cứ nghĩ là hắn ta chỉ làm hợp đồng là xong thôi chứ không nghĩ là sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian gấp rút như vậy"

"Cũng có thể là họ làm vài chiêu trò để tăng cổ phiếu hay sự tín nhiệm gì đó v..v

"Sao cậu biết?"

"Nhà mình cũng mở công ty mà, mấy vụ này công ty nào mà lại không có chứ!"

Cô nén cơn thở dài buồn bã vào trong, phó mặt cho số phận vầy

Trời chập choạng tôi, cô mở cửa vào nhà

"Bạch tiểu thư!"

"Có chuyện gì vậy dì?"

"Tần thiếu gia muốn mời cô vào phòng nói chuyện"

Lại chuyện gì nữa đây, cô đuối sức rồi  Bạch Thuần rón rén bước vào phòng sợ một bước chân mạnh của mình cũng có thể bị xử bắn ngay lập tức. Anh ngồi đợi cô trước bàn làm việc tự lúc nào

"Đến rồi sao?"

"Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Chắc em cũng đã biết chuyện hôn lễ của chúng ta rôi, thôi thì tôi không vòng vo nữa bởi vì đây là một cuộc giao dịch nên ta cứ thẳng thắng  với nhau đi. Tôi sẽ được 5% cổ phiếu từ em trong tập đoàn Thái thị và giờ em có thể đưa ra bất kì điều gì em muốn cứ coi như là trả công cho em"

Cô trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu

"Tôi chỉ hỏi anh 3 câu thôi, được không?"

"Hỏi tôi sao? Được!'

"Anh và gia đình tôi lúc trước có quan hệ gì?"

"Ba em trước kia có nợ tôi một khoản tiền nhưng tôi không lấy tiền mà tôi lấy em bởi vì chọn em sẽ có nhiều điểm lợi hơn, em  đã hiểu rõ chưa?"

Cô thật sự run sợ hơn khi nghe câu trả lời của anh, cô từ lâu đã bị đem ra đánh đổi rồi

"Còn công ty của ba tôi hiện giờ nó như thế nào rồi?"

"Là công ty con của tôi. Đừng ngạc nhiên, bởi vì em là vợ tôi nên nó dĩ nhiên do tôi quản lí'

"Tôi... chúng ta...sau khi kết hôn rồi một thời gian sau có thể li hôn chứ?"

anh bất giác nhếch khóe môi nhưng lại nhanh như một làn gió có chút khó chịu

"em đã có người yêu?"

Cô phản ứng cực mạnh như ai đó nói oan cho mình vậy

"Không, không, chẳng qua là... tôi sợ tôi làm... cản trở anh và...bạn gái thôi"

Một chút cảm giác lạ len lỏi trong người anh, có chút sững lại nhưng rồi lị như không, anh khó hiểu nhìn cô, người con gái trước mặt anh là người như thế nào anh vẫn chưa thể thấy hết được. Chỉ đơn giản cô trong suốt như giọt nước không pha tạp chất gì vào, nét đẹp ngây thơ, dịu dàng thoáng chốc làm người ta say đắm

Cô cất tiếng làm phá tan tâm trí của anh

"Anh...không đi làm sao? Không đi ra ngoài hay làm gì khác với ngồi trong phòng sao?"

Điều này làm cô suy nghĩ lâu rôi, một người như anh đáng lẽ phải bận rộn ra ngoài liên tục chứ tại sao lại chỉ ở trong nhà mãi. Anh dường như đã đoán được ý nghĩ của cô gương mặt vẫn 1 sắc thái là LẠNH im lặng một chút rồi nói:

"Em đã hỏi bao nhiêu câu rồi? Tôi nghĩ câu này là đã thừa rồi đó"

"À ờ...."

"Được rồi, như tôi đã nói em đã làm vợ tôi vậy nên tôi có 2 điều cần nhắc em phải luôn luôn ghi nhớ: thứ nhất, không được về nhà sau 20h; thứ 2, em không được phép vào trong phòng làm việc của tôi khi không có sự cho phép. Được chứ?"

"ý anh là phòng này sao?"

Bắt gặp ánh mắt không mấy dễ chịu của anh cô cũng đã hiểu được là ở đâu rồi, vẫn cái ánh mắt quyền lực đó làm cô không tự chủ được có chút run sợ.Tình thế tiến thoái lưỡng nan, không đồng ý cũng không được, đúng là bức người mà,  vậy còn hỏi ý cô để làm gì nữa chứ. bất đắc dĩ cô đành phải nói:

"Được, tôi biết rồi"


Anh vẫn luôn ở phía sau lưng emWhere stories live. Discover now