chương 21

53 9 0
                                    

Dù là ở đâu đi chăng nữa, những trái tim yêu nhau cũng sẽ hướng về nhau không có khoảng cách, nhưng vẫn có những nỗi đau tồn tại như một dư âm của sự trái ngang của cuộc sống làm cho đã đau nay lại càng đau hơn...

Tần Phong đến tận khuya mới về nhà, anh hầu như đã say khướt, có lẽ anh mượn rượu giải sầu..Uể oải nằm vật trên sô pha, anh lẳng lặng kìm nén vết thương trong lòng không cho nó đau thêm nữa, nhưng anh lại phát hiện thêm một sự thật, hóa ra càng cố giấu thì nó lại càng đau càng ghỉ máu, càng xót xa hơn cả xát muối. Anh vội choàng ngồi dậy, đi về hướng căn phòng làm cho anh vật vã, mở cửa ra là một cảnh tượng thật khiến cho người ta chua xót. Cô ngồi co ra ở một góc tường, mắt khép hờ còn vương vãi vài giọt nước mắt, bóng đen bao trùm lấy cô, một cảm giác lạnh lẽo, u ám bao quanh cô. Cô đờ đẫn dựa cả thân hình bé nhỏ của mình vào một góc tường, rơi nước mắt. Chuyện đã xảy ra đối ới cô nó như một cú sốc tinh thần đau đớn. Thử nghĩ mà xem, một người trên đời chẳng còn ai là người thân, nhưng lại tìm được một người mà mình đã có thể tin tưởng yêu thương trọn đời cứ như người sắp chết đuối gặp được chiếc phao cứu sinh cứu vớt khỏi cái chết, thì bỗng nhiên người ta lại bỏ cô đi,chiếc phao đó liền bị xì lỗ, cuộc đời cô phút chốc chìm vào u tối.

Anh tiến lại gần cô, khẽ ôm cô từ phía sau, vuốt nhẹ mái tóc mềm và hôn lên đó nụ hôn nhói lòng

"Anh...xin lỗi!"

Một câu xin lỗi thì có thể xóa hết mọi chuyện hay sao? Một câu xin lỗi liệu có thể xoa dịu lại vết thương của cả hai? TRÁi tim của cô rất đau, cố nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng...không thể! 

"Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với em?"

"BẠch Thuần, anh sợ mất em! Anh vạn lần không muốn mất em!"

Tiếng nấc dường như không còn đè nén được nữa, âm thanh đó dường như xé rách cả bầu không khí yên tĩnh này trong đêm

"Anh có lí do riêng mà! Khi nào xong việc chúng ta sẽ trở lại như cũ thôi, em chờ anh nhé!"

Chờ một người mà vẫn biết tương lai hay hiện tại đều không có kết quả, ai có thể chờ đây?  Có chờ thì cũng chỉ chờ đợi ở kiếp sau gặp nhau. Có chờ cũng sẽ là một đóa bỉ ngạn quyến luyến bên nhau. Có chờ cũng chỉ là một giấc mộng phù du mà thôi. Sẽ chờ không?

"Tần Phong, tụi mình còn có tương lai sao?"

"Còn chứ! Đương nhiên là còn chứ! Chỉ cần anh và em ở bên nhau thì chuyện gì cũng có thể"

"Còn ở bên nhau?"

Một câu hỏi anh mà cũng như hỏi chính lòng mình. Ừ thì còn đấy nhưng sức cô có lẽ đã cạn mất rồi. Quệt ngang nước mắt, Tần Phong đưa cô lên giường nằm, ngồi dưới đất sương lạnh vô cùng, cô đã mặc cho anh tùy ý ôm như thể mình là một con gấu bông tùy người sử dụng.

Sáng sớm thức dậy đã không thấy BẠch Thuần đâu, anh vội vã đi tìm khắp nơi nhưng không có, thấy dì Phương ở trong bếp làm việc anh liền đến hỏi

"Dì Phương, dì có thấy Bạch Thuần đi đâu rồi hay không?"

"À, cô chủ nói là muốn đi tìm cô Lãnh Tuyết cùng đi hóng mát đổi gió một chút"

"Cô ấy có nói khi nào về không?"

"Cô ấy nói đi một lát rồi về liền ạ"

Anh thở phào nhẹ nhõm, cô không có bỏ trốn anh, có khi nào là do cô đã nghĩ thông nên mới yêu đời trở lại như trước? Mặc dù biết là có gì đó sai nhưng anh vẫn cố chấp muốn nghĩ như vậy. Dù sao thì đã một tuần nay cô đã không ăn không uống, không bước chân ra khỏi phòng nhưng hôm nay có chút khởi sắc điều này làm cho anh không khỏi vui mừng.

########

"TRịnh Kì , tôi cần tất cả hồ sơ mà công ty chung sta đã từng hợp tác với Thái thị"

"Vâng thưa Tần tổng, nhưng mà đó là những hợp đồng đã lâu rồi, cần tìm để làm gì vậy ạ?"

"TRịnh Kì, cậu đi theo tôi đã được 5 năm rồi đúng không?"

"Vâng, đã 5 năm rồi ạ"

"Cậu có phản bội tôi không?"

"Tôi tuyệt đối không bao giờ phản bội anh, cho dù có ra sao thì con người của Trịnh Kì tôi không bao giờ làm ra những chuyện vô đạo đức đó đâu"

"Tốt! Mọi chuyện thì sau này anh sẽ biết, không cần gấp"

Cộc cộc

"Tần tổng, có cô Thái Mĩ Đình muốn gặp anh"

"Tôi đang bận!"

"Tần Phong, là em mà anh cũng không muốn tiếp sao?"

Tần Phong ngán ngẫm cái màn ỏng ẹo này lắm rồi, lúc trước cô ấy không phải là loại người này.

"Em tìm anh có việc gì?"

"Có việc mới được tìm anh sao?"

Trịnh Kì nhìn mà cũng muốn nổ con mắt, anh bội phục sự chịu được của Tần tổng thật, thấy có mùi nguy hiểm, Trịnh KÌ liền rút lui

'Tần tổng, tôi sẽ đi làm nhiệm vụ anh giao cho"

Thái Mĩ Đình đợi tất cả mọi người đều đi ra, cô ta liền muốn tiếp cận anh

"tần Phong, thật sự lần trước do em quá bất gờ, quá vui mừng khi thấy anh đã bình phục nên mới có thái độ đó, anh vẫn luôn biết là em yêu anh nhiều đến cỡ nào mà đúng không?"

"Anh biết cách đây 10 năm rồi"

Sắc mặt của Thái Mĩ Đình liền tái nhợt, nuốt khan một ngụm nước bọt cô ta thu hết dũng khí nói tiếp

"ANh có biết là lúc đó em lo lắng cho anh đến mức độ nào không? Em ăn không ngon ngủ không yên giấc ì anh đó"

Tần Phong nghe được những lời này cảm thấy thực sự ghê tởm con người cô ta, sao cô ta lại có thể nói ra được những chuyện vô lí đó chứ? Anh chán ghét nhìn Thái Mĩ Đình, kèm thôi nụ cười đầy mỉa mai, khinh miệt

"Em lo sao? Vậy em bỏ đi để làm gì? Để đi tìm hạnh phúc mới rồi bị bỏ rơi mới về đây tìm tôi hay là đi để giải thoát/"

Sắc mặt Thái Mĩ Đình vô cùng khó coi, cô ta bắt đầu run nhẹ, chuyện cô đã có chồng nhưng rồi lại li dị ở Mĩ anh cũng đã biết rồi sao? Tay cô ta run cầm cập lục lọi tìm gì đó trong túi xách, cô ta đưa ra một cái hộp nhạc trong suốt phát ra âm thanh êm ái

'Nếu như em không còn yêu anh vậy thì giữ cái này để làm gì?"

Đáy mắt Tần Phong rõ ràng đang dao động, anh bất ngờ nhìn cô ta, ánh mắt ngờ vực như muốn nuốt cô ta vào trong bụng khiến cho Thái MĨ Đình đã run sợ lại càng run hơn.

Anh vẫn luôn ở phía sau lưng emWhere stories live. Discover now