Chap 1: Dàn xếp

9.8K 562 12
                                    


Khách sạn BH - nơi chỉ dành cho những người giàu sang, tiếng tăm lẫy lừng lui đến.

Anh - Jung HoSeok khách vip tại nơi đây... Sau những chuyến công tác mệt mỏi đây luôn là nơi anh chọn để nghỉ ngơi.

- Phòng cũ

- Vâng! Đây là mã khoá và thẻ phòng của ngài. _ Người nhân viên nhanh nhẹn phục vụ cho vị khách quý

- Đằng đó! _ HoSeok chỉ tay về phía vali của anh.

- Vâng chúng tôi sẽ cho người đem lên ngay!

Nghe được câu trả lời đó, anh bắt đầu bước về phía thang máy.

- Yoongi à! _ Người nhân viên tiếp tân gọi cậu

- Dạ? _ Yoongi chạy lại

- Em đem cái vali theo vị khách đó lên phòng giúp anh nhé!

- Vâng ạ! _ Yoongi nhanh nhẹn đến chỗ vali kéo nó chạy theo anh.

Trong thang máy Yoongi chỉ dám đứng khép nép phía sau. Đợi HoSeok vào phòng cậu mới kéo vali theo rồi cúi đầu bước ra ngoài.

- Min Yoongi, 23 tuổi... Tốt lắm! Đến lúc rồi... _ Anh liếc sang bản tên rồi ghi nhớ tên cậu khoé môi cong lên đến hoàn hảo.

HÔM SAU

- Đến giờ ăn sáng rồi! _ HoSeok thức dậy sau giấc ngủ êm ái.

- "A lô quầy tiếp tân xin nghe!"

- Tôi cần người dọn phòng!

- "Vâng! Tôi sẽ gọi người lên ngay"

HoSeok ngắt máy gọi sang 1 số điện thoại khác.

- Min Yoongi và đầy đủ mọi thứ cần thiết. _ Vừa dứt câu anh tắt điện thoại bước vào phòng tắm.

***

- Yoongi à! Em lên phòng 203 dọn dẹp và đem cái này cho người trong đó. Không được tò mò mở ra xem nghe không? _ Người con trai cấp cao hơn nói với cậu dưới đại sảnh

- Dạ... Vâng... _ Dù hơi bất ngờ vì đây đâu phải công việc của mình nhưng Yoongi vẫn nghe theo.

*Cốc Cốc*

- Nhân viên dọn phòng ạ! _ Yoongi lên tiếng

- Vào đi! _ HoSeok vừa bước ra khỏi nhà tắm với trạng thái bán khoả thân. Hiện giờ anh chỉ có lấy mỗi chiếc khăn trắng quấn ngang hông. Hình ảnh đó khiến cậu vô thức đỏ mặt.

- Cái này! Có người bảo tôi đưa cho anh. _ Yoongi đưa HoSeok cái hộp mà anh quản lý đã dặn.

- Tốt lắm! Dọn dẹp chỗ đó! _ Anh chỉ tay về góc phòng, tay cầm cái hộp để  lên trên bàn

- Vâng! _ Cậu liền đến góc đó dọn dẹp theo yêu cầu mà đâu biết rằng anh đang bước ra ngoài khoá trái cửa bằng dấu vân tay của mình.

- Nhóc con! Tôi đói rồi. _ Anh ngồi lên giường nhìn cậu đang dọn dẹp.

- Vậy... Để tôi xuống dưới kêu điểm tâm sáng lên cho anh. _ Yoongi ngây thơ đứng dậy bước ra cửa.

- Ơ?? Cửa khoá vân tay? Anh ơi! Anh đến mở cửa để tôi đi gọi bữa sáng cho... _ Cậu quay sang nói.

- Nhóc à! Bữa sáng của anh... Là em đó! _ Anh bước đến áp sát cậu vào tường phả làn hơi ấm nóng của mình vào tai cậu

- Anh... Anh... Tôi... _ Yoongi bất ngờ muốn lùi về sau nhưng... Cậu rơi vào đường cùng mất rồi.

Không để Yoongi kịp nói thêm Hoseok đã nhanh chóng chiếm lấy môi cậu. Yoongi sợ hãi cắn chặt răng tay chân không ngừng quơ quào loạn xạ để đẩy anh ra. Thấy vậy anh liền ngắt nhẹ vào điểm hồng đang phập phồng trước ngực khiến cậu vô thức rên lên, tay chân cũng nhưng có luồng điện chạy ngang mà dừng lại.

~~~

End chap 1

[3SHORT] [HopeGa] [NC-17] Dụ DụcKde žijí příběhy. Začni objevovat