Chap 8

382 12 0
                                    


"Bạch Hiền. Hôm nay anh có ca phẫu thuật không thể về sớm"

"Vâng. Chung Đại cũng vừa gọi điện nói cậu ấy phải tăng ca"

"Ừ. Hả? Vậy Thế Huân phải làm sao? Chỗ làm của em lại khó tính như vậy"

"Em cũng chưa nghĩ tới"

"Hay để Xán Liệt giữ thằng bé đi"

"Cái này..."

"Bạch Hiền,chuyện này không sớm thì muộn Thế Huân cũng phải được biết. Chi bằng sớm một chút"

Cúp máy,Bạch Hiền quay ra nhìn hai cha con đang đùa nghịch vui vẻ ở cách cậu một đoạn. Bất giác cong khóe môi.

-Con vẫn chưa biết tên của chú a~

-Tên của chú?

Xán Liệt nhanh nhẹn liếc nhìn Bạch Hiền một cái sau đó lắc lắc người làm thằng bé ngồi trên vai cũng lắc theo bật cười khanh khách.

-Bí mật. Chú sẽ nói cho con sau.

-Người lớn thật lắm bí mật.

-Ngoài chú còn ai nữa sao?

-Chính là baba của con a~ Con hỏi baba hình cha của con,baba đều ôm con nói đó là một bí mật. Bí mật thật đáng ghét nha~

-Con muốn gặp cha con lắm hả?

-Dạ ~ Baba nói cha đi công tác xa bị lạc đường nên chưa thể về chơi cùng con.

Xán Liệt đang định nói gì đó đã bị tiếng gọi của Bạch Hiền cắt ngang:

-Lên xe thôi,còn đứng đó làm chi~

Xán Liệt nhìn về hướng Bạch Hiền,cậu đang chuẩn bị bước lên xe,quay đầu về phía này chờ đợi. Hình ảnh này làm hắn nghĩ đến việc Bạch Hiền đang chờ cha con hắn cùng lên xe trở về nhà,chỉ vậy thôi cũng khiến hắn bật cười,giữ chặt lấy con trai đang ngồi trên vai rồi chạy nhanh về phía Bạch Hiền.

-Từ từ thôi. Ngã con bây giờ!

-Em vừa nói gì cơ?

Bạch Hiền biết mình lỡ lời nên ngại ngùng hắng giọng sửa lại.

-Ngã con trai của tôi thì sẽ đem anh lột da làm đệm cho thằng bé!

-Em có thể bớt độc ác đi được không?

-Không thể!

-Con thấy baba có hung dữ không?

-Baba của con ít khi hung dữ lắm,mà chỉ với chú thôi. Con thấy baba với chú Chung Nhân rất dịu dàng a~

-Hả? Ai? Thế Huân! Con nói baba dịu dàng với ai? Kể chú nghe.

Bạch Hiền có chút luống cuống kiễng chân cố bịt miệng thằng bé.

-Con trai,baba nói con sao lại có thể chuyện gì cũng đem kể cho người lạ nghe như vậy?

-Còn nói anh người lạ?

-Không phải sao?

-Anh là...

Bạch Hiền nhanh nhẹn đưa tay bịt miệng Xán Liệt lại. Trợn tròn mắt lên đe dọa hắn. Cảnh tượng này lại khiến Thế Huân bật cười.

-Con còn ở đó cười ngốc,thật chẳng giống baba~

-Thế Huân chính là cười giống em mới như vậy.

-Mới không có cười ngốc như vậy. Giống anh thì đúng hơn!

Phác Xán Liệt cười hả hê

-Đúng,đúng,là giống anh.

Bạch Hiền biết mình lại lỡ miệng thì tức giận nhéo một cái vào hông Xán Liệt.

-Anh im đi,mau thả Thế Huân xuống đây cho tôi!

-Không. Anh không muốn.

-A~ Baba hôm nay thật hung dữ nha.

-Baba sẽ không mua trà sữa cho con nữa. Mau thả xuống.

-Không.

Một nhà ba người làm thành một cái chợ ồn ào liền bị bác tài xế mắng cho một trận,lúc đó mới chịu im lặng.

-Này! Anh cầm lấy đi.

-Hả? Cái gì đây?

-Chìa khóa nhà. Anh không thấy sao? Tối nay tôi phải đi làm. Anh Nghệ Hưng và Chung Đại không thể trở về. Giúp tôi trông Thế Huân đi.

-Đã biết! Anh sẽ trông con thật tốt!

Phác Xán Liệt nhận lấy chìa khóa vui vẻ ngâm nga một giai điệu,khóe môi không che giấu được nụ cười.

Bạch Hiền thầm nghĩ nhiều năm rồi mà Xán Liệt vẫn giữ nguyên biểu cảm trẻ con như vậy.

Cậu cũng phải thừa nhận lời anh Nghệ Hưng vừa nói. Sớm hay muộn thì Thế Huân cũng cần biết cha nó là ai,không thể chỉ biết mỗi cái tên. Nếu cậu cứ mãi giấu con thì chẳng phải đó mới là chuyện xấu xa nhất sao?

-Anh đưa Thế Huân về nhà đi. Ba tiếng nữa tôi sẽ trở về.

-Tuân lệnh!

-Bảo bối nhớ phải nghe lời chú nghe không?

-Dạ!

Thế Huân thơm vào má Bạch Hiền một cái thật kêu rồi vẫy vẫy bàn tay nhỏ xinh

-Tạm biệt baba~

End chap.

My FamilyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora