Chap 15

534 16 0
                                    


Màn chia tay đẫm nước mắt của bốn người trước mắt làm Xán Liệt chỉ biết đứng một bên đỡ trán.

"Anh Nghệ Hưng,Chung Đại ~huhu~ em không muốn đi đâu" Bạch Hiền ôm chặt Trương Nghệ Hưng khóc lóc. Phác Xán Liệt nhịn không được túm Biện Bạch Hiền kéo ra "Em nói cái gì đó theo anh khổ sở vậy sao?"

Bạch Hiền lập tức quệt quệt nước mắt nước mũi lắc đầu "Không có,chỉ là em không muốn xa anh Nghệ Hưng với Chung Đại"

"Anh sẽ tức giận,này,không được ôm Kim Chung Đại" Bạch Hiền phớt lờ hắn nói gì cứ một mực ôm Chung Đại khóc lóc. Thế Huân ở một bên hơi mếu máo một chút rồi sau đó lại đùa nghịch nháo nhào.

"Có cần ôm lâu như vậy không hả? Qua đây" Phác Xán Liệt lại ghen tức vươn tay kéo người kia về.

"Cảm ơn hai người thời gian qua đã giúp đỡ hai ba con Bạch Hiền!" Hắn cúi đầu cảm tạ rất chân thành.

"Đang vui vẻ lại bị cậu tới cướp người!" Chung Đại ném tới cho Xán Liệt một câu.

"Vốn em ấy là người của tôi mà!" Hắn cũng đâu thể chịu thua như thế a~

Muốn cắt ngang hai người cứ gặp nhau là gây sự này nên anh Nghệ Hưng đứng một bên phải lên tiếng "Giúp chúng tôi chăm sóc Bạch Hiền cùng Thế Huân,dám phụ cậu ấy sẽ không cho cậu đường sống!"

"Đã biết" Phác Xán Liệt tươi cười ôm Bạch Hiền cùng con trai vào lòng như ôm bảo bối trân quý nhất!

.

.

.

Kì thực từ lúc ngồi lên xe đến lúc xe vào gara nhà họ Phác,Biện Bạch Hiền đều không khỏi lo lắng,Phác Xán Liệt có an ủi thế nào cũng không bớt lo được ngược lại Thế Huân lại rất hào hứng được gặp bà nội.

Bước vào phòng khách rộng rãi của Phác gia thì Phác mẫu đã ngồi đó đưa ánh mắt nhìn qua,Bạch Hiền lạnh gai sống lưng không biết làm gì cho tốt. Lỡ như không được chấp nhận phải làm sao bây giờ?

Phác Xán Liệt nắm tay cậu trấn an khiến cậu thả lỏng hơn đôi chút.

"Con chào bác!"

"Con chào bà nội!"

"Thế Huân đây sao? Mau qua đây với bà" Phác mẫu tươi cười vươn tay đón thằng bé vào lòng nét mặt không che dấu được niềm vui nhưng khi nhìn tới Bạch Hiền thì lại không như thế chỉ giữ lại bộ mặt đối với người xa lạ "Còn không mau ngồi xuống đi"

"Dạ"

"Xán Liệt đưa Thế Huân đi ăn chút gì đi"

"Mẹ..."

"Sao? Lo mẹ sẽ ăn thịt hay đánh đập người ta?"

Biện Bạch Hiền nghe hai chữ "người ta" liền cúi thấp đầu.

Đợi Xán Liệt đưa Thế Huân đi khuất Phác mẫu mới lên tiếng.

"Vì sao khi đó không bỏ cái thai đi?" Câu hỏi làm Bạch Hiền vô cùng bất ngờ "Dạ?"

"Không phải vì muốn được vào Phác gia nên nhất quyết giữ lại chứ?"

Bạch Hiền nắm chặt hai tay hốc mắt cũng đỏ lên

My FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ