Chương III

1.9K 137 26
                                    

Việc nghĩ cách xưng hô thật khó khăn TTvTT
____________________________________________________________________________-

Akashi tìm thấy một ngôi đền cũ kĩ dưới chân núi, nhìn từ ngoài như đã bị bỏ hoang từ lâu. Khi bước vào trong, cậu thấy có người. Có hai mẹ con cáo tuyết nghèo khổ, có vẻ họ ko có nơi nào nương thân, nên đã lấy nơi hoang tàn này làm nhà.

Tiểu hỏa hồ vào xin trú tạm. Bà mẹ nhìn vào hư không, mỉm cười hiền từ chào đón cậu. Đôi mắt của bà thật đẹp, một màu tím mơ mộng dịu êm, nhưng thật đáng tiếc, chúng không thể giúp bà ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ xung quanh nữa.

Đứa con trai của bà, một cậu bé có vẻ lớn hơn cậu khoảng hai, ba tuổi. Đứa trẻ mang màu mắt của mẹ, nhưng không êm dịu như vậy, và mái tóc màu đỏ thẫm, lòa xòa không được chăm chút.

Quần áo họ mặc thật cũ kĩ. Hình như họ sống nhờ vào những đồng bạc ít ỏi từ việc kiếm củi đem bán, cùng vài luống rau tự trồng, và trái cây rừng. Nhưng vào mùa đông như thế này, có vẻ họ cũng không có thứ gì để bỏ bụng.

Mặc dù vậy, bà mẹ vẫn đồng ý cho cậu sống nhờ, còn hỏi han về hoàn cảnh của cậu. Akashi chỉ nói mình bị mất cả gia đình trong cuộc chiến, còn việc mình mang họ Akashi thì không nói ra.
Đứa trẻ đứng dựa cửa, nhíu mày nhìn cậu, tỏ vẻ khó chịu. Tiểu hỏa hồ đều đều trả lời bà, đồng thời cảnh giác trước cậu bé kia. Ánh mắt đó không hề có thiện cảm.

- Này, ngươi là đứa con trai của Thành chủ đang bị truy lùng phải không ?
- Nếu đã biết vậy, ngươi sẽ làm gì ? Nếu ngươi có ý định báo cho chúng biết, ta không ngần ngại giết hai mẹ con ngươi.
- Phải, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng giờ ngươi cần một chỗ để trốn mà, phải chứ ?
Akashi khẽ thở dài. Phải rồi, hiện giờ cậu đang ở đường cùng rồi. Nếu giờ không chớp lấy thời cơ, có thể cậu sẽ chẳng còn cơ hội lật đổ cậu mình mà giành lại ngôi vị.

- Ngươi muốn gì ở ta ?
Cậu bé kia cao hơn cậu cả cái đầu, bước tới gần, liếc mắt nhìn xuống cậu.
- Chỉ cần ngươi nghe lời ta, một cách tuyệt đối, chừng nào ngươi còn nương thân chốn này, sẽ không ai biết con trai của Thành chủ đang ở đây, ngay cả mẹ ta. Và ngươi thì có một nơi ẩn náu tương đối an toàn. Hai bên cùng có lợi, phải không ?

Đứa trẻ nhếch mép cười, nhìn tiểu hỏa hồ đầy tính toán. Akashi không thể hiện chút cảm xúc, nghiêm túc suy nghĩ cho hoàn cảnh hiện tại.
- Đồng ý. Akashi không bao giờ thất hứa, nên mong là ngươi cũng vậy.
- Tất nhiên rồi.
Và một thỏa thuận lâu dài được xác nhận, thông qua cái bắt tay của hai cậu bé.

Cuộc sống không khó khăn như tiểu hồ ly đã nghĩ. Có thể vì trước kia cậu cũng đã không cho phép mình quen với việc được sống trong nhung lụa, tận hưởng vinh hoa phú quý.

Thứ duy nhất khiến cậu khó chịu là sự kênh kiệu của thằng nhóc kia. Trước mặt mẹ mình thì luôn tỏ ra ngoan ngoãn và lễ phép, đối xử với cậu như một đứa em trai. Còn sau lưng bà thì chỉ coi cậu như cỏ rác, bắt cậu làm đủ thứ việc, có những việc rất vô lý chỉ để thỏa mãn thú vui của một đứa trẻ. Và sau cùng, mọi công lao là của thằng nhóc đó.

Cậu có thể chịu đựng. Để trả thù cậu có thể chịu đựng. Biết thế nên đứa nhóc kia cứ được nước làm tới, nhiều khi chỉ để hả hê nhìn người từng là con trai của người đứng đầu Thành, giờ đây phải phục vụ mình như một nô lệ.

[AkaKuro] Kitsune no aiWhere stories live. Discover now