Chương 73: Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn

846 30 0
                                    

  Mạc Hi lẩm bẩm: "Nước... lội nước..."

Bỗng nhiên mắt hai người cùng sáng lên, liếc nhau, trăm miệng một lời nói: "Huynh/ nàng nói vùng nước dưới tàng thư lâu này có gì kì lạ hay không?"

Đường Hoan lập tức nhớ tới một câu —— tâm hữu linh tê.

Mạc Hi nói: "Ân lão từng nói Đường Tâm tiền bối thích nhất là ở trong tàng thư lâu luyện tập khinh công, đặc biệt là lúc hoàng hôn. Hôm nay trước lúc hoàng hôn chúng ta liền chờ ở chỗ tố phong đăng, xem rốt cuộc có gì cổ quái."

Đường Hoan suy tư nói: " Chọn giờ này, chẳng lẽ có liên quan đến ánh sáng mặt trời?"

Mạc Hi gật gật đầu, nói: "Vô cùng có khả năng."

Vì thế hai người liền vòng trở lại Phá Quyển Lâu, trước khi mặt trời lặn sớm canh giữ ở rào chắn bên cạnh "Thất Trọng Thiên".

Ánh mặt trời dần ngã về tây, hai người đều nín thở chờ đợi. Khi tia sáng vàng kim cuối cùng chiếu vào tố phong đăng, tầng trong phút chốc đã xảy ra biến hóa, mơ hồ như có một nét vẽ màu xám nổi lên, nhưng vì khoảng cách xa, nhìn không rõ ràng. Hai người lập tức phi thân lên, nhìn kỹ xung quanh. Khi hai tầng trong ngoài nhẹ nhàng chuyển động đến một điểm phù hợp, những dãy núi được vẽ tỉ mỉ ở tầng ngoài lại kết hợp hoàn mỹ cùng đường cong màu xám như vệt nước nổi lên dưới ánh sáng của tầng trong, tạo thành một hình ảnh giống như mê cung đồ, đáng tiếc kỳ cảnh này lướt qua rồi mất ngay, chỉ duy trì ngắn ngủi vài giây. Hai người liếc nhau, nhảy trở lại rào chắn.

Mạc Hi nói: "Trách không được Đường Tâm thường đến xem, cả bức hình quá mức phức tạp, liếc mắt một cái căn bản không nhớ được." Lúc này nàng thật hâm mộ Sở Hoài Khanh, đầu người này cũng giống như con chip máy tính, nhìn một cái đã đưa những chi tiết vào hết, thật tiện lợi. Mạc Hi vô cùng hoài niệm xã hội hiện đại, không có trí nhớ kiểu chụp ảnh, có máy ảnh kĩ thuật số cũng tốt a, trong vài giây kia cũng đủ chụp lại.

Đường Hoan gật đầu nói: "Xem ra chúng ta cũng phải noi theo Đường Tâm tiền bối, ngày ngày chờ ở chỗ này, cho đến khi hiểu rõ bí ẩn trong đó."

Mạc Hi thở dài: "Uhm, cũng chỉ đành như thế ." Suy nghĩ một lát, nàng lại nói: "Hình ảnh vừa rồi thoạt nhìn giống như là mê cung nhìn từ trên cao xuống. Huynh nói xem vị trí của mỹ nhân cung trang vừa rồi, có khả năng là cửa vào mê cung hay không?"

Đường Hoan gật gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là Hoan có một chuyện không thể hiểu nổi. Nếu Đường Tâm tiền bối đã rõ ràng bí ẩn trong đó, hơn nữa tìm được mê cung, vì sao trên dưới Đường Môn không ai biết, ngay cả một tiếng gió cũng không có. Nếu là một mình bà ấy phát hiện huyền bí trong đó, không muốn người khác biết, có thể phá huỷ tố phong đăng mà. Nhưng bà ấy không làm vậy."

Mạc Hi trầm ngâm một lát nói: "Ta đoán Đường Tâm có đem việc này báo cho một người cực kỳ đức cao vọng trọng của Đường Môn biết. Đường Tâm rời Đường Môn nhiều năm, sau khi mất bài vị vẫn có thể vào từ đường được người đời sau cung phụng, có lẽ không phải bởi vì độc thuật xuất thần nhập hóa của bà, mà là vì bà phát hiện mê cung. Có thể cho phép bài vị chuyển vào từ đường chắc chắn phải là nhân vật cực có quyền lực của Đường Môn."

Đường Hoan đồng ý nói: "Đường Môn xác thực có vài vị trưởng lão bán ẩn (ẩn một nửa), nếu không phải việc liên quan đến sinh tử tồn vong của Đường Môn sẽ không hiện thân, ngay cả người chưởng môn như ta cũng chỉ nghe nói có những người này tồn tại, nhưng chưa bao giờ được biết là người phương nào."

Mạc Hi thầm nghĩ: mấy trưởng lão bán ẩn kia có bao nhiêu bí ẩn a. Lúc trước, Việt Kiếm Môn dốc toàn lực lượng đến đập phá Đường Môn, bọn họ vẫn có thể bình thản, tiếp tục lặn xuống nước.

Đường Hoan lại nói tiếp: "Từ hôm nay chúng ta bắt đầu tu tập cách thổ nạp đi. Cũng không biết công phu này cần luyện bao lâu. Cho dù không vì giải đáp bí ẩn của tố phong đăng, tu luyện công phu như vậy cũng rất có ích."

Mạc Hi điểm điểm, cười nói: "Ta đúng là được lây dính ánh sáng của huynh."

Đường Hoan lắc đầu nghiêm túc nói: "Nếu không có nàng, một mình ta chưa chắc có thể tìm được cuốn sách kia."

Từ đó hai người liền bắt đầu khổ luyện kiếp sống nằm vùng. Liên tục bảy ngày, hai người ban ngày đều cùng nghiên cứu luyện tập công pháp, trước hoàng hôn lại đi Thất Trọng Thiên ngắm đèn. Mỗi lần xem xong hai người liền thừa dịp ký ức còn mới chia nhau vẽ lại, rồi sau đó đối chiếu. Mặc dù tiến triển không nhanh, nhưng mỗi ngày đều có thu hoạch. Như thế liên tục mấy ngày, cũng đã chấp vá được phần lớn bản đồ.

Hôm nay hai người theo thường lệ vẽ bản đồ, sau khi dùng cơm ở Thanh Huy Các, Đường Hoan đưa Mạc Hi về phòng ngủ mới rời đi.

Mạc Hi vừa vào phòng, liền có một thanh kiếm từ phía sau đánh tới cổ nàng. Kỳ thật nàng sớm cảm giác được trong phòng có người, vả lại võ công hơi yếu hơn Lục Vân, chỉ cho là tiểu nha đầu nào đó.

Phán đoán theo tiếng gió, người tới xuất kiếm vô luận độ nhanh hay độ mạnh đều chỉ là một nhân vật loại ba. Mạc Hi chân trái nhẹ nhàng nhón ra sau xoay tròn, thân thể nghiêng về trước, đồng thời tay trái đánh về phía cổ tay phải đối phương.

Thích khách vô danhWhere stories live. Discover now