Chương 3: Sỉ nhục

371 18 55
                                    

"Sawatari... Cậu nói sao cơ. " Yuzu không thể tin vào tai mình, cô nắm chặt váy nhìn Sawatari đang ngồi dưới đất.

"Yuya... Cậu ấy mất tích rồi. "

Sawatari không thể nào dám đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của Yuzu, cậu hận tại sao bản thân lại không đến sớm hơn. Nếu đến sớm, cậu đã cứu được...

Chết tiệt.

"Sao lại mất tích... Cho tớ biết lí do. "

Yuzu cúi gầm mặt. Đột nhiên nàng cảm thấy mọi thứ trở nên mờ tịt... Tương lai của nàng... Đang dần chạy đi...

"Tổ chức đen hai năm trước cậu theo đuôi đã hoạt động lại. Cậu ta đã duel với bọn chúng... Và khi tớ đến, căn nhà mà họ duel đang bốc cháy dữ dội"

Sawatari ôm đầu, đấm mạnh xuống đất, miệng không ngừng nói trong đau đớn.

"Xin lỗi Yuzu. Tớ thật sự xin lỗi. Tớ không thể giúp cho Yuya"

Tổ chức đó... Vẫn còn hoạt động ư?

Yuya... Yuya... Sao lại liều lĩnh như vậy.

Yuzu lấy tay che mặt, đầu óc bỗng choáng váng lạ thường.

"Cậu là đang ám chỉ Yuya... Chết rồi sao? "

"Không, tớ không tin. Nhưng... "

Sawatari hốt hoảng, cố động viên Yuzu song lại bất lực cúi đầu.

Nàng nhìn Sawatari đang chán nản ngồi đó liền vươn tới, nắm lấy bả vai cậu ta.

"Đưa tớ đến đó. Tớ không tin Yuya sẽ chết như vậy. Tớ tuyệt đối không tin, Yuya... Sẽ không bao giờ lừa tớ. "

Sawatari cắn răng, nhìn vào gương mặt đang xáo động của người mà nhìn chằm chằm cậu. Tay gỡ tay Yuzu ra, đặt tay lên tay nàng.

"Tớ cũng tin vậy. Cậu ta nhất định không sao. "

"Vâng, nhất định là vậy. " Yuzu đáp nhẹ, nhìn ra khoảng trời xa xăm... Tuyệt đối Yuya sẽ trở về, anh sẽ không bao giờ lừa em đúng không...

"Chúng ta đến đó thôi Sawatari."

"Ừ. Như cậu muốn. "

Cậu ta đẩy xe lăn đi, lại là một đôi nam nữ cùng rời đi... Nhưng người khi xưa đã mất bóng rồi.

-- o0o --

"Báo cáo chỉ huy, tìm thấy 26 xác chết chưa xác nhận thân phận, đồng thời tìm thấy 51 người bị thương. "

"Tiếp tục tìm kiếm còn ai thoát được nữa không."

"Rõ."

Một đội cảnh sát tấp nập làm việc, cả một bến cảng đầy ấp người bị thương và những thi thể người xấu số.

"Tình hình sao rồi Gongenzaka? "

Sawatari cùng Yuzu tiến lại, mồ hôi từ trán đổ ra từng giọt.

"Đang tìm kiếm nhưng vẫn không có dấu vết của Yuya. Yuzu sao em cũng đến đây? Em nên nghỉ ngơi ở nhà, khi nào có tin tức anh sẽ báo cho em. "

Gongenzaka đá vào bức tường, tức giận... Bất lực...

"Em không thể nào ở nhà lúc này được, em phải ở đây. Và em tin chắc Yuya sẽ không sao..."

[YGO Arc-V FruitShipping Fanfic] Lệ Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ