Chương 4: Bảo vệ em [End]

471 21 68
                                    

"Ngươi còn sống? "

Anh chàng áo choàng đen sợ hão định bỏ chạy nhưng không thể cử động nổi. Anh ta run cầm cập nằm rạp xuống đất.

"Ta hỏi ngươi vừa nói gì? "

Hắn đứng từ phía trên, dẫm lên bàn tay lem luốt của anh ta, không thương tiếc, không chút tình cảm mà nghiền xuống đất. Từ một vết đỏ dần chuyển sang tím tái và chảy máu ướt tay anh ta, và cuối cùng là thứ chất lỏng được gọi là huyết tương chảy xuống.

"Yuya? "

Nàng nhìn hắn, nở nụ cười hạnh phúc, nàng rất muốn chạy lại ôm hắn vào lòng nhưng chỉ có thể nhìn hắn mà thôi. Yuya trước mắt nàng, nguyên vẹn, không bị thương gì nặng, tuy quần áo rách nát và gương mặt đầy vết trầy nhưng hắn vẫn khỏe mạnh.

"Yuzu, anh về rồi. Đã làm em lo lắng, xin lỗi nhé. Cơ mà em không cần quan tâm đến những lời của tên này. Em chỉ cần nghe lời anh thôi. "

Yuya cười tươi, chạy đến ôm chầm lấy cô vợ bé nhỏ bảo bối của hắn. Hắn ôm nàng rất chặt, cứ như sợ nàng biến mất.

Mọi người xung quanh cười cười nhìn đôi vợ chồng nhà Sakaki. Trong lòng thầm cảm thán tên Yuya mạng lớn.

"Cậu còn sống mà sao giờ này mới ra hả? Có biết chúng tôi lo thế nào không? "

Sawatari rít lên nhìn hắn, hóa ra lo lắng nãy giờ của cậu là thừa thãi... là không đáng.

"Tôi mới tỉnh đây thôi. Cũng may là nhờ có quý nhân giúp đỡ, nếu không chết cháy mất rồi."

Yuya buông tay khỏi Yuzu, đặt tay nàng lên má mình mà trả lời Sawatari một cách hờ hững.

"Cái tên chết tiệt... Sao không chết luôn đi. "

Sawatari điên lên định lao vào đập Yuya một cú ra hồn liền ngừng lại. Để đôi vợ chồng người ta tình tứ một chút vậy.

Matsumi và Gongenzaka nhìn nhau rồi cùng nhìn vào hai người đang tình cảm bên nhau. Chậc, tình cảm nồng nhiệt quá.

"Yuzu... Thật sự xin lỗi em nhé. Anh khi nãy bất tỉnh trong đó, cũng may Akaba Reiji đã đến. Hắn ta nói là định đi dẹp vụ này ai dè bị anh cưỡm mất. "

"Là Reiji-san. Thật may mắn, em cứ sợ... Cứ sợ... "

Yuzu nắm lấy cổ áo Yuya, gương mặt hạnh phúc không từ nào tả nổi.

"Đừng sợ, ngốc ạ. Cơ mà khi nãy, có ai đó sỉ vả em thì phải. "

Hắn nhìn chằm chằm vào anh chàng đang tàn tạ ôm bàn tay tím tái chảy máu. Môi cười vui vẻ. Cặp mắt đỏ lịm trừng trừng phẫn nộ.

"Nói đi, khi nãy anh bạn đã nói gì? "

Anh chàng kia sợ đến nỗi khóc nấc lên, quỳ xuống đất rồi dập đầu tạ tội.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi các người, làm ơn tha cho tôi. "

Yuya hờ hững đá vào mặt anh ta một cái văng về sau rồi chỉ thẳng anh ta, lãnh đạm nói.

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng xuất hiện trước mặt ta lần nào nữa. Động tới vợ ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết đấy. "

[YGO Arc-V FruitShipping Fanfic] Lệ Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ