Chap 5

6.3K 504 12
                                    

Sáng hôm sau, Yoongi đến công ty bằng cổng chính. Lần đầu tiên anh đi bằng cổng chính thay vì cổng bí mật như từ trước đến nay. Thế nhưng cả công ty không ai dám ngước nhìn, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi đợi anh đi khỏi.

- "Các người từ giờ không cần phải sợ hãi đâu."

Yoongi đứng lại nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng. Thái độ của anh thay đổi khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên.

- "Dạ. Min tổng."

- "Cô gái này?" Yoongi nhíu mày khi nhìn thấy một cô gái lạ trong hàng ngũ nhân viên công ty.

- "Cô ấy là Won Kim Won nhân viên mới. Tôi là người đã nhận cô ấy vào công ty."

Nghe Jimin nói vậy, Yoongi gật đầu rồi đến phòng làm việc. Bất cứ chuyện gì Jimin làm anh đều không phản đối vì giữa anh và cậu là một tình bạn rất sâu sắc, anh luôn tin tưởng cậu một cách tuyệt đối và cậu cũng chưa một lần khiến anh thất vọng.

Đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc, Yoongi lặng người nhìn về nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Đây là lần đầu tiên anh trầm tư như vậy, Jimin cũng không nỡ làm phiền. Bỗng dưng anh nhớ ra điều gì đó rồi lấy vội áo khoác.

- "Min tổng, anh định đi đâu, chúng ta còn hợp đồng với....."

- "Cậu thay mặt tôi quyết định đi. Tôi sẽ trở lại ngay."

Nói rồi anh đi mất hút. Jimin thừa biết anh đi đâu. Ngoài Wonhyeon thì không ai khiến anh phải thay đổi nhiều như vậy.

Đúng thật là Yoongi đi tìm Wonhyeon, anh nghĩ lại chuyện đêm qua cảm thấy mình vô cùng có lỗi nên muốn tìm cô để xin lỗi và cũng là vì anh chỉ muốn được nhìn thấy cô. Nhưng người trong quán bar nói cô chỉ đi làm buổi tối, biết tìm cô ở đâu? Anh không thể đợi thêm giây phút nào nữa. Trên đường đi, anh gặp một đám người cao to vạm vỡ đang ức hiếp một cô gái, cảm thấy chướng mắt nên anh đã bước đến xen vào.

- "Bọn mày muốn thấy mặt trời của ngày mai không?"

Chúng giật mình nhìn lại, anh cũng hốt hoảng khi người con gái chính là Wonhyeon của anh.

- "Wonhyeon."

- "Thì ra là Min tổng mà ai ai cũng sợ đây sao?" Một tên trong số đó lên tiếng. Nhìn thấy Yoongi đi một mình nên chúng càng ngông cuồng hơn.

- "Con nhóc này đã tự bán thân cho tụi tao, nên tụi tao muốn gì thì cũng không đến lượt mày."

- "Hay mày cũng muốn có nó? Vậy để anh em tao trước rồi sẽ nhường cho mày. Haha."

Từng tên một lên tiếng. Nhìn những giọt nước mắt của Wonhyeon lăn dài, anh không thể ngăn nổi cơn thịnh nộ đang sôi sục trong cơ thể anh. Chẳng cần ai trợ giúp, một mình anh cũng có thể đánh bại những tên cao to ấy. Trận đánh dừng lại khi hai bên đã thấm mệt, một tên bước đến khống chế Wonhyeon.

- "Mày đánh tiếp, tao sẽ giết nó."

- "Bọn mày muốn gì?"

- "Tao đã bỏ ra số tiền khá lớn để mua nó, mày nghĩ muốn đưa nó đi là dể sao?"

- "Thả cô ấy ra, tao sẽ trả cho này gấp đôi."

- "Gấp 5."

- "Không được, anh đi đi. Đừng đưa tiền cho bọn chúng." Wonhyeon giãy giụa

- "Được. Tao sẽ trả gấp 5. Thả cô ấy ra ngay."

Sau khi Yoongi đưa tiền, bọn chúng thả Wonhyeon ra rồi tẩu thoát.

- "Em không sao chứ?"

- "Không. Cảm ơn Min tổng."

- "Đừng gọi tôi là Min tổng."

- "Nhưng..."

- "Đây là lệnh. Em biết nếu trái ý tôi sẽ có hậu quả gì đúng không?"

- "Nếu vậy sao anh lại để bọn chúng lấy tiền dể dàng vậy chứ?"

- "Em nghĩ chúng sẽ sống khi dám lên mặt với Min Yoongi này à?"

Wonhyeon đưa mắt khó hiểu nhìn Yoongi rồi hướng ánh nhìn theo mắt anh. Phía xa kia là đàn em của Yoongi đang giải quyết lũ khốn lúc nảy. Cô bắt đầu sợ hãi.

- "Em định đi đâu?"

- "Tôi...."

- "Đừng quên tôi đã bỏ tiền để mua em lại. Vì vậy, em thuộc quyền sỡ hữu của tôi."

Wonhyeon quỳ xuống khóc nức nỡ.

- "Xin Min tổng tha cho tôi. Mẹ tôi đang bệnh nặng nếu không chữa trị kịp thời có thể sẽ mất mạng. Xin anh....hãy để tôi đưa mẹ tôi đi chữa trị. Xong việc tôi sẽ đến làm trâu làm ngựa để trả tiền lại cho anh."

- "Em mau đứng dậy đi. Em không cần phải làm gì hết. Tôi sẽ cho người đưa mẹ em đi chữa trị. Chắc chắn bà ấy sẽ qua khỏi. Nhưng em phải làm một việc để trả nợ cho tôi."

- "Anh nói thật không?"

- "Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho bà ấy. Min Yoongi chưa bao giờ nói dối ai cả."

- "Được. Vậy anh muốn tôi làm gì?"

- "Người tình của tôi."

Wonhyeon đứng như người mất hồn. Người tình sao? Hóa ra anh cũng xem cô như những người con gái khác trong quán bar. Cũng phải, cô là được anh mua về mà. Wonhyeon mĩm cười gượng gạo rồi gật đầu. Anh nhẹ ôm cô vào lòng, thầm nghĩ.

"Bây giờ hãy cứ ở bên anh như người tình. Nhưng anh hứa, một ngày không xa...anh sẽ để em trở thành Min tổng phu nhân đường đường chính chính."

[Fictiongirl] Tình Nhân Của Min Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ