CHƯƠNG 7: ĐUA XE

240 26 1
                                    

Trên đường đưa cô về nhà anh bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Anh quay sang nói với cô.
"Bảo à, giờ này còn sớm hay là mình đi xem phim đi." nào giờ anh rủ cô đi chỗ này chỗ nọ nhưng cô luôn từ chối bây giờ thừa dịp này chi bằng rủ cô đi vậy.
"Xem phim? Phim gì?" cô cũng có chút hứng thú vì nào giờ cô chưa từng đi coi phim chiếu rạp. Nghe nói rất vui rất thú vị mặc dù cô là con gái tập đoàn lớn nhưng muốn xem phim gì thì chỉ cần xem màn hình lớn ở nhà thôi mà cũng chẳng có ai rủ đi nên trước giờ vẫn không biết rạp chiếu phim như thế nào.
"Chúng ta sẽ xem phim khoa học viễn tưởng hoặc phim hài cũng được." anh không dám rủ cô đi xem phim kinh dị vì anh nhớ có lần anh chỉ cho cô xem hình và trêu cô một chút cô liền đứng hình tròn mắt nhìn anh sau đó còn ngã xuống đất tệ hơn là suốt hai tháng trời cô không thể ngủ vào ban đêm luôn. Hỏi cô tại sao sợ thì cô lại nói: em sợ máu hơn nữa nhìn thấy mấy cái đó ăn người như vậy thấy ghê.  Anh cũng gặp cô bạn kia của cô thì cô ấy hỏi anh: anh cho Bảo Bình xem gì mà nó gặp ai cũng sợ cũng né tránh thậm chí có người dữ với nó một chút liền vừa chạy vừa la đừng ăn tôi.Ai mà ngờ cô  sợ dữ vậy sau này cô cũng không dám đi với anh luôn. Haizzz khổ quá biết vậy thì hỏi trước khi hù cô rồi.
"Được á nhưng anh sẽ không dụ tôi xem phim kia chứ có lần anh cũng hù tôi rồi." cô nghi ngờ nhìn anh.
"Sẽ không, em yên tâm đi. Mình đi há." anh háo hức nhìn cô.
"Ừm cũng được." cô cười tươi gật đầu.
"Nhưng mà mình có cần mua gì không? Có cần làm gì trước khi xem phim không?" cô tò mò nhìn anh lần đầu tiên đi xem phim nên cô hỏi cho biết chứ nếu không vào đó rồi bẽ mặt thì chết.
"Không cần đâu. Vào trong đó rồi thì chúng ta chỉ cần mua bắp rang bơ vào một ít nước uống là được rồi." anh cười nói với cô. Cô ngốc này lo chi quá có anh lo giùm cô rồi mà.
"Ờ vậy chạy mau đi kẻo hết vé." cô lay hoay như sợ trễ giờ vậy thiệt tình.
"Ờ vậy ngồi vững nhé." nói xong anh liền tăng tốc.
Rạp chiếu phim Bayer. 18h pm.  Là rạp chiếu phim lớn nhất ở đây nhưng bán vé hữu nghị nên có rất nhiều người chen chúc. Anh cầm tay cô luồn lách qua dàn người.
"Thiên Bình mua vé ở đâu?" cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì nhiều vì có quá nhiều người.
"Ở đằng kia nhưng em ở đây đi để tôi đi mua." anh dẫn cô tới một cái ghế trống gần cho cô ngồi chứ để cô đứng một hồi là mất tiêu cô luôn.
"Hay là để tôi đi cùng anh nha." mắt cô toả sáng nhìn anh làm anh loạn nhịp tim nhưng anh không nỡ để cô chen chúc trong đám người kia đâu.
"Em muốn mình còn vé để xem thì ngoan ngoãn ngồi đây tôi đi mua cho kịp." anh nói.
"Nhưng mà tôi muốn đi." cô nhìn anh đắn đo.
"Hay là tôi đi mua vé xong rồi chúng ta đi mua bắp và nước chịu không?" anh nhéo má cô.
Cô chau mày nhìn anh cô đâu phải con nít sao phải nhéo má chứ. Vì hành động của anh nên khiến cho rất nhiều người chú ý đến, mọi người tưởng đâu hai người là một cặp lại thêm anh rất đẹp trai rất nhanh nhiều người dừng lại xem anh cưng chiều cô.  Để tránh mọi người bàn tán sâu xa cô gật đầu rồi nói anh đi lẹ đi.
Anh mỉm cười xong rồi tức tốc chạy đi mua cũng phải lần đầu tiên anh và cô hẹn hò như vậy mà.
Được vài phút thì anh lại chỗ cô dẫn cô đi mua bắp. Haizzz cô không chỉ mua bắp mà còn mua rất nhiều thứ nói chính xác hơn trong đây có thứ gì là cô mua hết làm anh cầm một đóng.
Hai người vào trong phòng rạp ngồi ghế vip. Phim chưa chiếu thì cô đã mở bánh ra ăn.
"Sao em ăn sớm vậy? Phim chiếu đến 3 tiếng đấy. Một hồi hết rồi mà phim còn chiếu là không đi mua được đâu." anh nói vậy thôi chứ nhìn đóng đồ ăn nước uống cô mua nhiều đến nỗi chất dài sang ba cái ghế bên cạnh. Ai cũng nhìn hai người như kẻ từ đâu rơi xuống. Thật là bao nhiêu đây thì phim có chiếu đến 5 tiếng thì cũng không sợ hụt đồ ăn. Anh nhìn đóng này liền thở dài lắc đầu, anh biết sức ăn của cô rất lớn nhưng không ngờ lại đến mức này cũng may anh có dư tiền để nuôi cô chớ nếu không thì sao đây? Haizz.
"Không sao âu tôi ăn cho bớt căng thẳng ấy mà. Tôi chỉ ăn một bịt thôi xong đợi tới phim mới ăn tiếp." cô quay sang nhìn anh vừa nhìn vừa ăn.

(BẢO-YẾT)- BÍ MẬT ĐẰNG SAU DÒNG TỘC ( ĐAN TUYẾT )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ