[Mẩu Truyện 5]: Ấm áp

2.1K 205 36
                                    

Những cư dân nơi đây biết sẽ rất dễ dàng để nói một lời tha thứ và để thời gian chôn vùi những tội lỗi. Một số người lại không thể làm vậy. Đứa trẻ đó không có tội. Tuy biết rõ điều ấy, nhưng lại không gì có thể dập tắt được những hận thù đối với lỗi lầm của Người tạo ra đứa trẻ.    

________________________   

"Đồ rắn độc xấu xa!"

"Ngươi không thuộc về nơi này."

"Đứa con của kẻ sát nhân!!"

"Khi nó lớn lên cũng sẽ trở thành kẻ sát nhân thôi."

"Đi chết đi!!"

Kể từ khi nào mà những lời nói thân thiện trở thành những tiếng chửi rủi mang bao sự cay nghiệt và thù hận.

Kể từ khi nào mà những vẻ mặt hiền hòa bỗng chốc nhòa đi thế chỗ cho biểu cảm méo mó bởi sự khinh miệt và căm ghét.

Kể từ khi nào mà những người xung quanh không còn xem cậu là một đứa trẻ , một cư dân ở làng Lá. Những gì họ thấy ở cậu chính là một kẻ ngoại lai, là mầm mống gieo rắc tai họa cho ngôi làng.

Một lời nói khe khẽ vang lên trong tâm trí cậu: 

Kể từ khi họ biết được thân phận của cậu, biết được người nuôi dưỡng cậu là ai.

Cậu nhắm mắt lại.

Giữa những ánh mắt đầy cảnh giác, những lời nói xua đuổi ấy luôn tồn tại đôi mắt mang màu sắc hiền hòa của biển cùng những lời nói sưởi ấm được cả trái tim băng giá nhất.


Đối với cậu, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ.

___________________________________

Không ai biết cả.

Sarada không biết và Boruto cũng không.

Mitsuki không trách họ.

Sau mỗi buổi luyện tập, sau mỗi lần tạm biệt, một mình trên con đường về nhà là những lời lẽ chửi rủa lại vang lên. Họ chỉ trỏ, họ xua đuổi. Họ dùng những từ xấu xí nhất để nói với âm vực lớn nhất. Để cậu nghe được, để cậu phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã rằng họ không thể dễ dàng tha thứ cho tội ác của một người.

Một người đã xem mạng người như cỏ rác để làm những cuộc thí nghiệm, để theo đuổi cái thứ phù phiếm mang tên trường sinh bất lão.

Mitsuki mỉm cười.

Cậu bước đi thản nhiên giữa những lời khinh miệt, tưởng chừng như vang bên tai cậu chỉ là tiếng rít khe khẽ của loài rắn.

Họ càng trở nên tức giận. Những bước chân tiến lại gần cậu.

Cậu liếc nhìn họ, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nguy hiểm. Họ đã vượt  phạm vi cho phép, nếu càng đến gần, cậu sẽ không ngần ngại mà...

Họ lùi bước, một tia xúc cảm lướt qua những khuôn mặt đã từng mang vẻ tức giận trước đó. Như nhận ra điều gì, cậu mỉm cười thích thú. Đó là sự thích thú của một đứa trẻ khi khám phá được một bí mật nào đó.

{BoruMitsu / MitsuBoru} Những mẩu truyện ngắn.Where stories live. Discover now