[Mẩu truyện 10]: Lời hứa.

1.1K 78 3
                                    


[Đôi lời]: Mẩu truyện dựa trên tập 37 - Kì thi tốt nghiệp Genin.

____________________________

Mặc kệ mọi người có nói thế nào thì Boruto luôn tự nhận bản thân cậu không có thứ gọi là tố chất lãnh đạo. Đúng là cậu đã từng hợp lực các bạn cùng lớp trong lần thi tốt nghiệp trở thành Genin nhưng như vậy vẫn chưa đủ để chứng minh bất cứ điều gì. Một con người với tố chất lãnh đạo, ngoài khả năng gắn kết mọi người, còn phải có trách nhiệm gánh vác niềm tin và sự kỳ vọng được đặt trên vai người đó.

Trách nhiệm.

Boruto bất giác thở ra một hơn dài, vẻ mặt có chút nhăn nhó.

Tuy cậu rất ghét phải thừa nhận điều này nhưng... Sarada chắc chắn giỏi đảm đương ở khoản đó hơn so với cậu. Boruto thực không muốn đếm số lần cô bạn léo nhéo bên tai cậu về việc có trách nhiệm với hành động của bản thân, phải nghĩ đến đồng đội và không được tự tiện làm theo ý muốn.

Sarada muốn trở thành Hokage, cô ấy hiển nhiên có thể gánh vác được những trách nhiệm.

Sarada chính là người có tố chất lãnh đạo.

Cậu thì không.

Chính vì vậy mà Boruto đã rất ngạc nhiên khi người mà những người bạn cùng lớp hướng đến trong hoàn cảnh tưởng chừng như ngõ cụt lại chính là cậu. Trong khi Boruto đang nghi ngờ bản thân và đổ lỗi cho chính mình thì Iwabe, Denki, Sumire,... từng người một, với những lời nói động viên cố gắng vực dậy tinh thần của cậu. Họ cảm ơn Boruto vì những hành động mà ngay cả chính cậu còn không nhận ra đã tác động đến cuộc sống và con đường họ đã chọn, để trở thành một Shinobi thực thụ.

Trong sự ngỡ ngàng trước những lời cổ vũ ấy, Boruto nghe thấy âm thanh thuộc về một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. Bao nỗi lo âu cùng sự ngờ vực quẳng hết qua một bên, cậu hối hả đến bên cạnh Mitsuki. Nhìn vết thương được băng bó ở giữa thân cậu ta, Boruto không kiềm được sự lo lắng liền hỏi han:

"Mitsuki! Cậu không sao chứ?"

Đôi mắt hổ phách khẽ hé mở, ngước nhìn khuôn mặt bất an của Boruto, Mitsuki nhẹ mỉm cười.

"Tớ vẫn trụ được..."

Tuy vậy nhưng Boruto vẫn nghe được vẻ mệt mỏi trong giọng nói có chút khàn khàn của cậu ta. Boruto mím môi, ánh mặt tràn ngập vẻ tội lỗi cùng sự hối hận.

"Xin lỗi, Mitsuki."

Cậu cúi đầu không dám đưa mắt nhìn Mitsuki, trong lòng trỗi dậy cảm giác cay đắng. Dù cho cậu biết rõ lời xin lỗi ấy trống rỗng thế nào nhưng đó là những gì cậu có thể làm, tiếp tục thừa nhận lỗi lầm của mình như thể đang kiếm tìm sự tha thứ vô bổ.

Dường như cảm nhận được sự dằn vặt bên trong Boruto, giọng nói trầm thấp dễ nghe ấy lại vang lên:

"Tại sao cậu phải xin lỗi?"

Mặc dù người đáng trách là cậu nhưng Boruto vẫn không kiềm được cảm giác khó chịu khi nghe Mitsuki thốt ra câu hỏi ấy.

{BoruMitsu / MitsuBoru} Những mẩu truyện ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ