Chương 6: Cho em ngủ cùng.

3.1K 131 14
                                    

Nó ngập ngừng một chút, nhìn thằng bé đang đứng bên cạnh cha, ái ngại hỏi:
- Cha, nó là ai ?

Đôi mắt đen láy của Tiểu Kết Kết bắt đầu dò xét, tò mò nhìn đứa nhỏ kia rồi ngẫm nghĩ.

"Xem nào, nó có gì hay ho không nhỉ ? À, thấy rồi, đôi mắt màu cà phê to tròn thật đẹp ! Làn da nữa, thật trắng trẻo và mịn màng, hai cái má thật phúng phính đáng yêu nhìn mà muốn véo..."

Thấy cậu ấm nhà họ Nhược nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, nó thấy lạnh sống lưng, hoảng sợ kéo áo Thiên Bình:

- Cha ơi, sợ...

" Xem đôi môi đang mấp máy kia kìa, nó nhỏ nhắn phớt hồng như cánh hoa anh đào và cũng thật ngọt ngào như một trái cherry căng mọng vậy. Mình muốn dùng tay chạm thử vào nó quá, có lẽ sẽ rất mềm.  (Quỳnh: môi chạm môi cũng được mà, triển đi em ơi ! Hú hú! ). Ơ mà...Nó gọi cha Bình là cha ? Cái quái gì vậy ?!"

Kết bĩu môi nghe chừng không vừa ý:
- Cha, sao nó lại gọi như thế ? Con không phải con ruột của cha à ?

Anh cười xoa đầu con:
- Cái thằng nhóc này, thật không hiểu nổi con. Cậu bé này tên là Yết Vũ, sau này sẽ là em trai của con. Hai đứa làm quen với nhau đi, cha sẽ rất vui nếu thấy hai con hòa thuận đấy.

- Ứ ừ, không thích, con không thích có em.

Khóe miệng anh giật giật, nụ cười trên môi trở nên miễn cưỡng:
- Cha tin con, hứa với cha, con sẽ chăm sóc và bảo vệ Tiểu Yết nhé.

Kết mặt tức tối lườm Yết một cái rồi quay sang nhìn cha bằng đôi mắt lấp lánh trong veo:
- Vâng, con hứa.

Buổi tối hôm ấy, trong căn phòng gọn gàng chỉ có hai gam màu đen trắng, Kết đang ngồi chăm chú đọc truyện thì....
"Cạch..."
Tiểu Yết mở cửa, một tay cầm cái gối nhỏ, một tay kéo lê con thỏ bông ngập ngừng bước vào với gương mặt lo lắng.

Tỏ vẻ mặt không quan tâm, Kết lạnh nhạt hỏi:
- Vào đây làm gì ?
- Cha...cha bảo vào đây ngủ với Kết Kết.
- Người ta nói gì ngươi cũng nghe à ?
- Dạ.

Tiểu Kết nhếch's môi cười =.=:
- BIẾN !

Tiểu Yết tái mặt, mũi đỏ ửng lên, mắt long lanh ngân ngấn nước:
- Em...em...chin nỗi mà, cho em ngủ ở đây một hôm thôi...

 Lúc này Kết bình thản đặt cuốn truyện xuống bàn, tiến tới gần nâng cằm Tiểu Yết lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu cà phê kia, không một chút động lòng :
- Ngủ dưới đất!

Nói rồi Tiểu Kết tắt bóng đèn và trèo lên giường ngủ. Tiểu Yết đặt gối rồi nằm dưới nền đất lạnh, nó bắt đầu sụt sịt nhưng không dám khóc to bởi sợ bị mắng.

-Hức...hức...

Tiểu Kết thầm nghĩ : " Cái thằng nhóc này thật giỏi làm cho người khác khó chịu, không muốn cho mình ngủ đây mà".

 -Hức...hức....

Tiểu Yết lấy tay bịt miệng nhưng không ngừng được tiếng nấc. Nó nằm co ro dưới đất. Khóc ?! Yết đã làm gì sai mà Kết Kết lại ghét nó nhưng vậy ? Đầu óc Tiểu Yết bỗng choáng váng, tiếng khóc dần nhỏ đi...

 "Sao lại nín nhanh như vậy, nó ngủ rồi sao ?" - Tiểu Kết nghĩ ngợi. "Không thể nào, sao lại có thể dễ dàng ngủ như vậy được" .

  Tiểu Kết bật dậy, khẽ khàng trèo xuống giường, cậu lại gần Yết gọi:

- Này nhóc, dậy đi, dậy !

Vẫn lặng im...

-Dậy !!!
Thấy sự im lặng ấy, Tiểu Kết bỗng lo lắng, cậu lay lay người Tiểu Yết. Vẫn ngoan cố, không chịu dậy.

Kết cầm bàn tay nó lên. Lạnh ngắt...
"Phải làm sao bây giờ, thằng nhóc này không dậy nổi, nếu bây giờ gọi cha thì sẽ bị mắng ".
 Nghĩ rồi Kết bế thân thể mềm nhũn của Tiểu Yết lên giường và đắp chăn thật cẩn thận .
"Có lẽ do đói và lạnh nên thằng nhóc mới ngất".
Kết Kết chạy ra ngoài nhà bếp. Xem nào, cậu không biết nấu ăn, đành phải pha sữa nóng và lấy một ít bánh quy trong tủ vậy.

  Vào trong phòng ngủ, cậu đặt đồ ăn xuống bàn, bước tới giường. Khuôn mặt Tiểu Yết nhận được hơi ấm đã hồng hào trở lại. Bất giác, Tiểu Kết đưa tay ra và chạm vào cái má phúng phính trắng trẻo của Yết. Cậu mỉm cười :

- Cậu bé này không có khí chất của con trai, nếu là con gái thì quả là rất xinh đẹp. Ta sẽ rất thích.

  Bàn tay ấy lại tiếp tục lướt xuống đôi môi hồng của Yết.
- Quả là rất mềm, có lẽ sẽ rất thơm ngon.

   Không thể kìm nén nổi, Tiểu Kết cúi đầu xuống để "thử" xem đôi môi kia thơm cỡ nào...

   Cặp mi dài kia đã mở ra, đôi mắt nâu màu cà phê long lanh kia thoáng một tia hoảng hốt khi có một gương mặt khác gần sát khuôn mặt mình.

"May quá, chưa chạm vào" - Kết nghĩ.

Bấy giờ đôi mắt nâu kia lại rưng rưng nước mắt. Có lẽ là do giật mình.
- Haizz~ Vật nhỏ đáng yêu này thật hay khóc nhè, làm sao ta có thể chịu được, mai mốt mà còn hay khóc ta sẽ bảo cha Bình đuổi ra gầm cầu.

- Kết xấu tính, hức...vừa nãy còn chơm em mà bây giờ lại... đúng là ức hiếp người quá đáng mà  !
      
Kết đỏ mặt ngượng ngùng, sau đó lại vênh mặt dương dương tự đắc:
- Cái gì chứ ? Vừa nãy có con muỗi đốt vào má ngươi nên ta thổi cho ngươi bớt khó chịu thôi. Cái đồ xấu xí nhà ngươi ai mà thèm chứ -.-.
                                             
Kết càng nói thì nước mắt của Yết lại càng rơi lã chã. Không còn cách nào, Kết phải giả vờ làm một người anh trai tốt, ôm thằng nhóc kia vào lòng mà vỗ về:   
- Nào, ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ không mắng em nữa, anh thương mà...

Tuy hay khóc nhè nhưng chỉ nghe Kết vỗ về một chút là nhóc con đó là nín ngay.

- Em giống như cục bông mềm mại vậy, anh rất thích - Kết hưởng thụ.

Tiểu Yết giật nhẹ áo Kết:
- Kết ca, em đói, em muốn ăn...
Giờ mới nhớ ra, Kết vội tuột từ giường xuống đất đi lấy bánh và sữa. Tiểu Yết ăn bánh ngon lành, sau đó cầm cốc sữa lên uống.
- Khụ khụ...
Kết thấy vậy lo lắng, xoa xoa lưng:
- Không sao chứ ? Thế nào ? Ngon chứ ? Ta biết sữa ta pha là ngon nhất mà, uống từ từ kẻo sặc.

Mặt nhăn nhó, Tiểu Yết trả lời:
- Ngon...ngon á hả ? À, đúng rồi, rất ngon.
Miệng thì khen ngon nhưng thực sự trong lòng nó muốn phun hết chỗ sữa trong miệng ra. Từ nhỏ đến giờ, Yết chưa bao giờ phải uống một thứ kinh khủng như thế này. Nếu gọi là sữa thì lại xúc phạm nhà sản xuất, đó là một dung dịch có hương thơm của sữa nhưng lại có vị mặn, khó uống vô cùng.

Thấy Yết nói vậy, Kết nhà ta nghe chừng vui lắm, cậu cũng muốn thử xem sữa mình pha ngon đến mức nào:
- Đưa ta uống thử coi.
- Đừng, đừng, nó...nó...
- Nó làm sao ? Chắc là ngon quá nên ngươi không lỡ cho ta uống chứ gì ?
- Đừng !
Vừa nhấp được một ngụm, Kết phun hết ra luôn. Thực ra, Kết chưa pha sữa bao giờ, vừa nãy pha xong thử lại có vẻ hơi nhạt nên đã cho thêm chút đường. Và tất nhiên, trong hoàn cảnh này muối đã thay thế cho đường ~.~.

[ĐAM MĨ] Em Nuôi - Ái Vãn NamWhere stories live. Discover now