Chương 8.1 : Mất kiểm soát

2.7K 117 12
                                    

Thực tại bây giờ lại có chút mơ hồ. Kết là người con trai duy nhất thừa kế Nhược gia và việc kết hôn để duy trì thế hệ sau này là lẽ đương nhiên. Thế nhưng sự việc bây giờ đã vượt qua sự kiểm soát của cậu.

Cậu yêu anh không có nghĩa là cậu sẽ nguyện vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình. Cậu yêu anh cũng không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện tháo bỏ y phục để khiến anh thỏa mãn thể xác. Và cậu yêu anh càng không có nghĩa là cậu đang cố tình hủy hoại tương lai và cuộc sống của anh.

Anh yêu cậu sao ? Anh không lừa dối cậu sao ? Vậy đêm qua là gì ? Tất cả chỉ là hư vô. Là do lời nói của anh quá ngọt ngào hay do cậu quá mê muội. Chắc chắn là do cậu cả tin rồi, làm sao anh có thể yêu một thằng con trai được. Anh đính hôn và sẽ kết hôn với An An, cậu chỉ là kẻ ngu ngốc, một kẻ ngu ngốc chỉ dám đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc trong lễ đường bên cạnh người con gái mà lặng lẽ rơi nước mắt...

Mới chỉ nghĩ đến cái viễn cảnh ấy là đôi mắt cậu ngân ngấn nước, mũi đỏ lên, giọng lạc hẳn đi:
- Tại sao lại giấu con ? Con làm gì sai sao ? Tại sao tất cả mọi người lại giấu con ? - Cậu lấy hai tay che mặt, giấu đi những giọt nước mắt.

- Xin lỗi, là cha không tốt...

Người đàn ông đó ôm thân thể cậu đang run lên của cậu rồi cẩn thận bôi thuốc lên những vết thâm tím ở phần eo, cổ và xương quai xanh. Gương mặt người đàn ông này quá giống anh nhưng tính cách lại hoàn toàn đối lập. Nếu anh cuồng nhiệt và mạnh mẽ như bão tố thì Thiên Bình lại dịu dàng ấm áp như chút nắng cuối thu. Sự dịu dàng ấy khiến cho cậu cảm tưởng như bản thân cậu như một chiếc ly thủy tinh mỏng manh, chỉ cần lỡ tay thì cũng sẽ có thể tan vỡ.

Cậu nhìn cha. Người đàn ông này đã hơn 38 tuổi rồi, không còn là thiên sứ như trước nữa nhưng vẫn còn nụ cười và ánh mắt trìu mến là không bao giờ thay đổi.

Hương bạc hà mật ong...
"Sao quen quá ? Là anh phải không ?"

"Đúng rồi ! Chính là anh, người đàn ông dịu dàng ôm mình chính là anh mà. Thì ra lúc nãy là ảo giác."

Lúc nãy không phải là ảo giác đâu Yết à. Ngay lúc này mới là ảo giác. Tỉnh lại đi...

Cậu bất ngờ vòng tay qua cổ Thiên Bình, nhìn vào mắt đối phương say đắm.

"Cạch" - Tiếng mở cửa, Kết bước vào...
- Yết này, anh lại quên đồ rồi...

[ĐAM MĨ] Em Nuôi - Ái Vãn NamWhere stories live. Discover now