Phần 11

4.2K 373 17
                                    


"Ừ, bảo những người kia dừng theo dõi, tôi sẽ báo lại với thủ lĩnh" - Itachi lạnh lùng nói.

"Ờ, được rồi" - Kisame quay đi để thông báo cho 2 nhóm còn lại.



------------------------------------------



"Aa thật là một bữa ăn ngon, Sakura-chan đúng là nhất mà dattebayo" - Naruto khoác vai Sakura, vẻ mặt đầy thỏa mãn khi được ăn no.

"Cảm ơn, mừng vì mọi người thích" - Sakura gỡ cánh tay Naruto ra khỏi vai cô, muốn ăn đậu hũ của cô à, đâu có dễ.

"Vậy tiếp theo chúng ta làm gì đây ?" - Sai hỏi cả nhóm.

"Trời vẫn còn sớm mà nhỉ, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian trước khi trời tối" - Sakura nhìn lên bầu trời đang bắt đầu ngả màu, cô cảm thấy phấn khích với suy nghĩ sẽ tách mọi người ra và đi đến nơi bí mật yêu thích của mình, chà, đã mấy ngày rồi chưa được đến đó.

"Yeah, Sakura-chan nói đúng, chúng ta nên đi chơi đâu đó dattebayo" - Naruto hưởng ứng theo.



------------------------------------


"Bắt lấy cô ta" - Itachi lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống Sakura, giơ tay ra hiệu.



-------------------------------------



"Sakura-chan cẩn thận" - Naruto nắm lấy tay cô bạn tóc hồng của mình kéo về phía sau lưng khi cậu cảm nhận được có luồng charka đang xông đến.

Từ phía sau Naruto, Sakura có thể nhìn thấy bọn chúng, là AKATSUKI.

"Oi này tiểu anh đào, bọn ta có việc với cô đây, muốn ngoan ngoãn tự nguyện đi theo hay muốn bọn ta phải sử dụng bạo lực ?" - Kisame cười nhe răng lộ ra hàm cá mập.

Sakura nhìn chằm chằm vào chúng, cô vẫn bị sốc, sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt cô, cô chưa kịp phản ứng lại thì Naruto đã đứng trước mặt che chắn cô, cậu tức giận gầm gừ: "Muốn Sakura-chan? Đừng mơ, bước qua xác ta trước đã, dám bước vào Konoha, các ngươi chết chắc rồi".

"Haha, vậy là các ngươi chọn bạo lực? Chiều theo ý ngươi vậy, ta đây cũng chả ngán ai" - Kisame cười nhe răng, chĩa thanh kiếm samehada vào lũ Konoha.

Mọi người cũng nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu, vì mục tiêu lần này là Sakura nên tất cả liền vây quanh cô. Sakura vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, Akatsuki đang ở trong làng, và chúng muốn cô ư, làm sao mà...

"Woa, cảm động làm sao, tình đồng đội gắn kết quá nhỉ, nhìn chúng ngu ngốc chiến đấu bảo vệ ngươi kìa ?" -  Cô giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói trầm nguy hiểm quen thuộc, mắt cô mở to đầy sợ hãi, kẻ mà cô đã giết, làm sao hắn có thể ở đây được.

"Không...không thể nào, ngươi đã...ta đã..." - Sakura kinh ngạc nhìn Sasori, không thể nào hắn còn sống được, chính tay cô đã giết hắn rồi cơ mà.

"Ồ, biểu cảm dễ thương đấy, ngươi nên nhìn thấy mặt mình lúc này" - Hắn mỉm cười đầy tà mị, sát khí bắt đầu lan tỏa ra không khí.

Hai người lao vào đánh nhau.



---------------------------------------



"Không...Sakura-chan...không được....đem cô ấy đi, trả...Sakura-chan...lại đây" - Naruto gắng gượng, tất cả đều đã bị đánh bại, ai cũng nằm bệt dưới đất, yếu ớt đưa mắt nhìn lên cô gái mà cậu yêu đang nằm bất động trên tay của Akatsuki, cậu cố gắng đứng dậy, cậu không thể để mất Sakura-chan được, không thể để bọn chúng đem cô gái của cậu đi được, không được  - "Ta sẽ không để các ngươi đi..."

"Ngươi thật phiền phức" - Kisame thẳng chân đá Naruto bay ra xa.

[Trans-fic] AKATSUKI AND THEIR CHERRY BLOSSOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ