Mạnh mẽ như mặt trời

956 76 8
                                    

Nói thật đếy, hãy spam noti của tuôi đi :3
Plus ai biết người gọi cho Hê chin chap trước là ai và comment đúng và sớm nhứt tuôi sẽ tặng cho ngừi đó một chap riêng theo ý ngừi đó luôn :3 (bonus là ngừi gọi có thật không phải tuôi nghĩ ra và ai cũng biết ngừi này hết :3)
....anyway, chắc mọi ngừi không quan tâm đâu, thay vì vậy hãy quan tâm đến chap này đi nèo :3
_Zier_

******************
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện bay khắp hành lang, quyện vào trong lá phổi đầy khói thuốc của con người đang ngồi bệt trước phòng bệnh nhân vẫn còn đóng kín mích trước mặt. Từng ngụm khói trắng nhả ra bay lởn vởn mập mờ, bệnh viện cấm hút thuốc, người này vẫn cứ hút, điếu thuốc lá cháy nhanh hơn đến phía đầu lọc, khói nhả ra càng ngày càng nhiều.

"Xin lỗi, cô gì ơi..." Vị y tá trẻ tuổi nhăn mặt đi đến gần người đang hút thuốc kia, ho nhẹ.

"Hửm?" Người ngồi bệt dưới đất nhìn lên, trên mắt có bao nhiêu là mệt mỏi cùng đau đớn, như một cái xác sống đúng nghĩa. Nhưng mà....sao đẹp đến khác thường.

Vị y tá không ngờ người này lại có dung nhan xuất thần như vậy, vốn định đến ngăn người này hút thuốc, nhưng lại thành ra đỏ mặt thẹn thùng, chút giận cùng quyết tâm lúc trước bỗng xẹp xuống như cái bong bóng xì hơi.

"Ưm....cô y tá, cô muốn nói gì sao?" Người ngồi dưới đất mở miệng, mắt vô hồn mở giọng trầm khàn, ánh mắt đen đặc không có tí sự sống. Sâu thẳm và lạnh lẽo, như đang nhìn thấy địa ngục.

"A...à...ừm..chị,...chị có thể, đừng hút thuốc....A, ý tôi là tôi không cấm chị hút thuốc, nhưng chị...ừm..có thể ra ngoài..."

"Haha, tôi xin lỗi." Người ngồi dưới đất nhanh chóng dụi đi đầu thuốc lá đang cháy dang dở, nở ra nụ cười cưỡng ép, nhưng mà dù là cưỡng ép cũng vẫn đẹp một cách quá kỳ lạ. "Là tôi sai, ngay từ đầu không nên hút rồi. Xin lỗi, tôi chỉ hơi...."

Ánh mắt như sắp khóc, lại phát hiện ra hốc mắt khô khốc như sa mạc, lại phát hiện bản thân không có tư cách để khóc. Cổ họng nghẹn lại, không nói được, như có người đang bóp cổ. Cũng tốt thôi....cô không đáng sống nữa.

"A, không sao...dù gì thì chị cũng đã dụi điếu thuốc đi rồi...ừm...vậy, tôi đi đây. Chào, và xin chị đừng quá buồn, người đó sẽ ổn thôi."

"....cảm ơn, cô y tá." Người này vẫn ngồi dưới đất, thều thào từng chữ khản đặc phát ra từ cổ họng.

Đầu cúi gằm xuống mặt đất, hai tay nắm lấy mái tóc hơi hơi xoăn lại ở phía sau. Ánh đèn trên hành lang bệnh viện phản chiếu cái ánh bạc đẹp đẽ của mái tóc đó. Bình thường dưới ánh nắng nó luôn rực rỡ đến chói loá, đến quá mức đẹp đẽ, đầy sức sống. Thế nhưng bây giờ, màu khói bạc của mái tóc trông như làn sương mờ, lạnh lẽo đến mức thê lương, che dấu đi sức sống vốn có của chủ nhân nó, chỉ để lộ ra ngoài đau thương đến tận cùng. Cánh tay quấn đầy băng gạc khẽ run lên, khuôn mặt vùi sâu vào cánh tay trông mềm yếu nhưng thực chất rất có lực.

Vai gầy khẽ run qua áo khoác da đen bóng.

Hàm răng cắn chặt đến muốn bật máu.

[Moonsun][Fanfic] Cưa đổ giám đốc cần bao lâu?Where stories live. Discover now