Đoản 1:

50 2 0
                                    

'' Cậu định học trường nào?''

-'' Đại học A, khoa công nghệ thông tin.''

'' ừm, tôi biết rồi."

Thì ra là trường đại học A, thì ra là khoa công nghệ thông tin. Được rồi, đợi tôi nhé, nhất định tôi sẽ cố gắng để tiếp tục được học cùng cậu.

Muốn vào khoa công nghệ thông tin thì phải thi khối A, nhưng tôi lại là dân khối C, khi ấy tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Tôi vốn rỗng kiến thức cả toán, lý lẫn hóa, vì thế tôi phải học để lấp hết chỗ trống ấy. Mỗi ngày tôi chỉ được ngủ 4 tiếng, thời gian còn lại tôi dồn hết vào học, học và học, đến cả bữa ăn cũng chỉ nghĩ đến mấy phép toán.

Hằng ngày tôi uống cafe còn nhiều hơn uống nước lọc, nhìn con số còn nhiều hơn nhìn mặt người... Thế nhưng mỗi khi lén quay xuống nhìn trộm cậu ấy, tôi lại cảm thấy thực sự hạnh phúc, khóe môi không tự chủ được mà nhướng lên một nụ cười. Chỉ cần nghĩ đến được sánh bước cùng cậu ấy dưới tán cây trong khuôn viên trường đại học, tôi lại có thêm động lực để mình học nhiều hơn nữa.

Cuối cùng kì thi đại học cũng đến, trời không phụ lòng người, công sức của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi nhớ lần thi ấy tôi được điểm khá cao và đương nhiên đỗ đại học A với vị trí á khoa, thủ khoa chính là cậu ấy. Tôi và cậu ấy lại được học cùng nhau, được vai kề vai cùng nhau sánh bước dưới tán cây bằng lăng trong khuôn viên trường.

Mỗi ngày ngoài giờ lên lớp tôi đều phải đi làm thêm, từ rửa bát, bồi bàn, cho đến nhân viên thư viện tôi đều làm qua hết. Tôi làm mọi việc chỉ để có tiền, chỉ để nộp học phí, chỉ để tiếp tục học... cùng anh. 

Đại học năm thứ 3 anh xin được học bổng toàn phần của một trường đại học ở Pháp. Ngày anh sang Pháp du học, ánh tà dương phủ sắc tím ảm đạm cả một khoảng trời. Khi ấy, mối quan hệ của hai chúng tôi mới tốt hơn một chút, bên trên tình bạn chưa tới tình yêu. Tôi đã tiễn anh lên chuyến bay ấy, tôi đã cố giữ cho mình đừng rơi nước mắt khi anh quay bước ra đi. Tôi đã hứa với anh rằng tôi sẽ ở đây, sẽ đợi anh quay lại. "Bất kể là 2 năm, 5 năm, hay 10 năm em vẫn sẽ đợi anh."

Trước khi anh đi tôi có dặn:" Khi nào tới nơi nhớ gọi điện cho em." 

Nhưng... cuộc điện thoại ấy, tôi cứ chờ mãi, đợi mãi mà không thấy. Chuyến bay anh đi hôm ấy gặp tai nạn, rơi xuống biển khơi bao la, tất cả mọi người trên chuyến bay ấy đều thiệt mạng, không ngoại trừ anh.

Tôi biết, không phải tôi không cố gắng, cũng không phải là anh đang cố ý, chỉ là ông trời không muốn chúng tôi được ở bên nhau.



Đoản NgượcWhere stories live. Discover now