Chương 87: Lữ hành

1.4K 96 4
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Elinor

===============

Trong ba lô có một lọ tiêu nhỏ, đúng lúc có thể dùng làm gia vị, một bên nướng, một bên rắc hạt tiêu lên thịt chim, vài hạt tiêu lớn rơi xuống ngọn lửa phía dưới nổ kêu lóc bóc, tỏa ra  mùi thơm mê người.

Tống Tiêu nuốt nước miếng một cái, nhìn chim nướng chằm chằm không chớp mắt. Con chim này rất béo, bên ngoài có một tầng mỡ, dưới tác động của ngọn lửa, biến thành dầu, dọc theo lớp da bên ngoài chảy xuống dưới. Dầu bị cháy kêu tí tách, khiến thịt ở bên cạnh chín vàng bóng nhẫy, nhìn là biết  ăn vào sẽ rất ngon.

"Đói bụng lắm rồi phải không?" Ngu Đường nhìn Tống Tiêu như vậy, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Kiếp trước, Tống Tiêu nhỏ tuổi hơn hắn, cho nên có một số lúc, Hoàng đế bệ hạ sẽ xem Tống Tiêu như đứa trẻ mà dỗ dành.

Tống Tiêu hơi ngượng ngùng, lấy bình nước ra từ trong ba lô, cái bình này là bình sắt quân dụng, có thể đặt trên lửa đun nóng. Nước trong bình không nhiều lắm, Tống Tiêu đứng dậy, đi đến bên dòng suối nhỏ lấy thêm chút, kê hai tảng đá ở hai bên đóng lửa, để bình lên trên.

Lúc thịt chim nướng chín, nước đã sôi, Tống Tiêu vươn tay muốn cầm bình lại bị Ngu Đường ngăn lại: "Nóng."

Bình sắt bị đốt đến đỏ bừng, lúc này sao dám đụng? Ngu Đường bất đắc dĩ ôm Tống Tiêu vào lòng, tự mình giơ hai cành cây qua kẹp nắp bình nước, để qua một bên cho nước nguội bớt, vặn một cái đùi chim đưa cho Tống Tiêu: "Ăn thịt trước đi."

Tống Tiêu nhận lấy cái đùi, gặm một cái, mùi thịt thơm phức, làm cho y suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng, đã lâu không được ăn thức ăn ngon thế này.

Hai người đều đã đói một ngày một đêm, bây giờ cho dù là bị nướng cháy đi chăng nữa thì cũng cảm thấy ngon, huống chi Hoàng đế bệ hạ nướng thịt cũng không tệ lắm. Chờ đến lúc hai người từ trong niềm vui sướng được ăn ngon tỉnh lại, một con chim lớn đã bị ăn hết chỉ còn lại chút thịt ở ngực.

"Ăn thêm không?" Ngu Đường đưa thịt tới, Tống Tiêu ăn không nổi nữa lắc đầu. Hoàng đế bệ hạ gặm một cái, cũng không ăn tiếp được liền thu dọn phần thịt còn dư, lấy lá cây bọc lại, bỏ vào trong ba lô.

Trong núi rừng hoang vu ai cũng không nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra, dự trữ lương thực luôn là điều cần thiết.

Nước sôi trong bình cũng đã nguội bớt, Tống Tiêu lấy tới, cho Ngu Đường uống trước. 

Ngu Đường nắm tay y, ừng ực uống mấy hớp lớn, nước suối vẫn nóng hổi, uống xong cả người đều thoải mái. Cho hoàng thượng uống nước xong, Tống Tiêu cũng uống vài hớp, sau khi uống xong hơn nửa bình nước, liền đứng lên đun thêm một bình nữa.

Xã hội hiện đại không thể so với cổ đại, nước trong núi cũng chưa chắc đã sạch sẽ, đun sôi uống vẫn an toàn hơn.

Hai người ăn no uống đủ, nằm trên tảng đá ven bờ suối phơi nắng, lười biếng không muốn động đậy. Ngu Đường lấy điện thoại di động ra nhìn, vẫn không có tín hiệu.

[Đam Mỹ/Edit] Hoàng thượng đừng nghịch!Where stories live. Discover now