chương 26

5.1K 52 0
                                    

Hạ Hi không phải là tiểu cô nương tay trói gà không chặt, cho dù thực lực có cách xa lính đặc chủng Lệ Hành, nhưng năng lực tác chiến rất độc lập và sắc mặt là không thể xem thường. Tập kích không có hiệu quả, cô vốn chưa phục lại thấy Lệ Hành cố tình đùa giỡn mình, càng không nhẫn nhịn được cơn giận. Nghĩ thầm dù sao anh cũng sẽ không dám buông tay để cô ngã xuống đất, dùng chân sau đỡ sức nặng  cơ thể, bất ngờ đá chân phải ra, nghĩ muốn tấn công cánh tay Lệ Hành từ phía sau.

Ý thức cảnh giác của Lệ Hành lúc nào cũng sẵn sàng, không dám nhận chứ khi ánh mắt cô đảo quanh thì anh đã biết cô muốn làm gì rồi, nhưng đối với tính tình không chịu khuất phục của Hạ Hi anh cũng hiểu rõ. Khi cô ra chiêu, anh bình tĩnh dùng một tay vịn chặt bả vai cô, rồi nhanh chóng giơ tay phải lên, ngăn cản sự tấn công của cô. Sau đó động tác nhanh nhẹn ôm thắt lưng nâng người cô lên, ngồi trên ghế sofa.

Ôm lấy Hạ Hi đặt ở trên đùi, Lệ Hành cười như không cười chăm chú nhìn đôi má đỏ hồng của cô, "Không thể nói chuyện đàng hoàng được à, cứ phải dùng vũ lực để giải quyết vấn đề sao?"

Hạ Hi quật cường không chịu dựa vào lòng anh, ưỡn thẳng sống lưng bác bỏ nói, "Ai bảo anh ăn hiếp em. Anh không nhìn thấy ánh mắt của các đồng đội nhìn em à, còn có trợ giảng nữa, làm như em tới tập huấn là để yêu đương vậy." Sau đó còn chưa hết giận mà ra sức nện vào vai Lệ Hành một cái, oán giận, "Đều tại anh, cần gì phải sắp xếp em ở lại đây chứ. Em mặc kệ, em muốn đi tới chỗ của anh em."

Cánh tay thoáng dùng sức ôm cô dựa vào lòng mình, Lệ Hành khom người nhanh chóng hôn lên môi cô một cái, "Chúng ta có quan hệ gì vốn đâu có liên quan tới chuyện tập huấn của bọn em, chung quy không thể bởi vì anh là huấn luyện viên thì em không thể tham gia tập huấn?" Lấy ngón tay vuốt lại những sợi tóc xõa trước trán cô, Lệ Hành kiên nhẫn giảng đạo lý với cô, "Trong quân đội như nào thì em đã quá rõ rồi, ngoại trừ nơi dành cho người nhà thì đâu còn chỗ nào thích hợp để em ở lại đâu? Chẳng lẽ đến bạn gái của Lệ Hành anh lại bị sắp xếp tới chỗ cán bộ khác sao? Trước mặt có sói, đằng sau có hổ báo rình rập, dù sao người cũng đã tới chỗ anh rồi, để anh bớt lo chút đi có được không?"

Nghe vậy Hạ Hi chạm lên mái tóc ngắn gọn gàng của Lệ Hành, thanh âm mềm mại giận hờn nói, "Em đâu có chuyện gì mà khiến anh phải bớt lo chứ, cái gì mà hổ với báo, đều là anh tự mình nghĩ ra thôi à" Đổi thành tư thế thoải mái ngồi ở trên đùi Lệ Hành, Hạ Hi tính tình trẻ con bóp chặt cổ anh, "Vậy anh nói đi, vì sao anh không nói sớm cho em biết trước, tốt xấu gì thì cũng phải để cho em chuẩn bị tâm lý chút chứ? Lần này thì hay rồi, mọi người đều biết hết, anh nói xem mặt mũi em còn biết đặt ở chỗ nào?"

Đang nói anh rất ám muội tựa lại gần, hai tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Hạ Hi, Lệ Hành phối hợp với cô cùng cô trợn mắt giả chết, "Anh không phải muốn cho thủ trưởng một bất ngờ lớn sao, mắc phải sai lầm rồi à?"

"Cũng không khác kinh sợ là mấy đâu." Hạ Hi sờ cổ anh lắc qua lắc lại để trừng phạt, yêu cầu nói, "Anh mau nói xin lỗi em đi!"

Lệ Hành cười, điệu cười đặc biệt có chút lười biếng, siết chặt cánh tay để Hạ Hi càng sát vào người mình, anh dán môi ở trên cần cổ trơn mịn của cô, nhẹ nhàng chạm vào da thịt, "Nói như nào...hả? Lấy thân báo đáp có được không?"

Nửa Đời Quen ThuộcWhere stories live. Discover now