chương 51

2.6K 38 1
                                    

Nhắc tới thị lực của Lệ Hành, lúc tập huấn cho cảnh đội, Hạ Tri Dư có tới đoàn 532 để giảng giải kiến thức về súng ống cho các đội viên tham gia tập huấn. Ngày đó sau khi Lệ Hành biểu diễn môn bắn xa 800m, Hạ Hoằng Huân cũng đã từng hỏi vấn đề tương tự. Bởi vì với thành tích bắn xa của Lệ Hành, Hạ Hoằng Huân thật sự nhìn không ra thị lực của anh có vấn đề gì. Mà lúc đầu khi Lệ Hành được điều về đoàn 532, lão thủ trưởng từng nói với anh ở trong điện thoại là khi Lệ Hành tham gia nhiệm vụ đã bị thương, dẫn đến việc thị lực có hơi giảm.

Đối với một tay bắn tỉa mà nói thị lực mắt bị giảm chính là điểm chí mạng, nhất là một tay bắn tỉa có biệt danh là 'Phán Quan'.

Ai cũng biết lúc ghi danh vào trường quân đội, thì hạng mục thị lực mắt phải đạt chuẩn theo quy định. Các ngành khác nhau như ngành kỹ thuật, chuyên ngành chỉ huy, bộ đội đặc chủng và bộ đội thường nhìn chung có yêu cầu về thị lực cũng khác nhau. Mà với tư cách là một tay bắn tỉa, yêu cầu trúng mục tiêu phải chính xác trăm phần trăm, thị lực của hai mắt phải trên 2.0.

Vốn dĩ thị lực của Lệ Hành vô cùng tốt, nhưn vì trong một lần tham gia nhiệm vụ bị một viên đạn bay xẹt qua gò má, cách mắt quá gần, dẫn đến võng mạc bị tổn thương, nên thị lực của anh mới không đạt yêu cầu của một tay súng bắn tỉa nữa. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân anh không thích hợp tiếp tục ở lại bộ đội đặc chủng. Cũng là sau lần bị thương đó, có một khoảng thời gian Lệ Hành đã không đụng tới súng.

Khoảng thời gian đi lính trong đội đặc chủng, Lệ Hành chỉ dùng đúng một khẩu súng, đối với tính năng của súng Lệ Hành còn thấy quen thuộc hơn là đối với bạn gái Hạ Hi. Trải qua nhiều năm huấn luyện, anh và súng như đã hoà làm một. Mặc dù lúc không cầm súng, nhưng tay thì lại thường làm động tác cầm súng, thậm chí lúc vô thức động tác tay nhẹ cong ngón trỏ, như đang chuẩn bị bóp cò. Thế mới nói đó chính là bệnh nghề nghiệp.

Sau này cơ thể của Lệ Hành dần hồi phục, dưới tình huống người ngoài không biết, anh bắt đầu tập luyện lại. Cho tới nay, thân là Tham mưu trưởng mỗi ngày Lệ Hành vẫn huấn luyện với cường độ bằng đoàn 532, chính xác mà nói mạnh hơn đợt huấn luyện của các bộ binh thường khác. Ví dụ như mỗi ngày anh phải mang theo 20 kg chạy 5000m, huấn luyện bắn bia trong vòng một tiếng, hơn nữa nếu có thời gian, anh sẽ kiên trì mỗi tuần tiến hành một cuộc hành quân việt dã.

Có câu "Có tòng quân mới biết rằng xương cốt của mình có cứng hay không, mới biết cái gì là hèn nhát, cái gì là anh hùng." Người khác nhìn vào có thể sẽ cảm thấy Lệ Hành đã bị bộ đội đặc chủng huấn luyện tới điên rồi, bản thân cứ thích tìm khổ. Kỳ thật nếu không phải cách sống như vậy, với cường độ tập luyện như thế thì anh đã không được như bây giờ. Nếu anh nghỉ một ngày, anh lại thấy không quen, cảm thấy không được tốt.

Cũng từ lúc đó, mỗi lần Lệ Hành cầm súng lên, không chỉ luyện tầm nhìn khi bắn, mà còn dùng nhịp tim để tính toán tốc độ di chuyển của mục tiêu. Bởi vì nhịp tim đập ảnh hưởng tới độ chính xác khi bắn. Mỗi lần Lệ Hành nắm chặt khẩu súng--lúc đó tim đập hai lần sẽ tính là một giây.

Nửa Đời Quen ThuộcWhere stories live. Discover now