Chương 25: Đêm khuya lẻn vào ký túc xá nam giặt khăn choàng

109 7 0
                                    

  Con người ta sống chẳng qua cũng chỉ vì một phút sảng khoái để hả giận, nhịn qua được thì trời cao biển rộng, nhịn không được... 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán.

Vệ Quốc chả muốn làm hảo hán, nên anh tiến hành biện pháp làm lơ toàn tập đối với việc ai kia chỉ mới ngày đầu tiên đã làm bẩn chiếc khăn do anh cực khổ vất vả đan ra, , ngoại trừ tâm trạng kích động lúc mới hay tin, vài ngày sau đó anh không thèm ngó ngàng gì đến Đơn Nhất.

Ngày thứ 1.

"Bà xã... khăn choàng dơ rồi, sao giờ?"

Làm ngơ.

Ngày thứ 2.

"Bã xã... có cái mùi gì đó quái quái toát ra từ khăn choàng, như là mùi của canh hộp gà cà chua hôm đó thì phải!"

Tiếp tục lơ.

Ngày thứ 3.

"Bà xã... anh muốn choàng khăn, nhưng mùi của nó quái quái sao đó, mà trên cổ anh giờ đã nổi sảy tình yêu rồi!"

Hứ hừ hừ.

Ngày thứ 4.

"Bà xã... khăn choàng, nổi mùi chua rồi!!"

Đáng đời!

Ngày thứ 5.

"Bà xã, anh muốn mang khăn đi giặt, nhưng phải giặt sao đây? Có thể dùng máy giặt không?"

Xì, phiền!

Ngày thứ 6.

"Bà xã!!!!!!!!!!!!!!! Làm sao giờ? Anh mang khăn bỏ vào máy giặt, ai dè nó không những không sạch, mà còn bị móc vào máy, cái chỗ chính giữa len bị tuột ra hết rồi..."

......

...............

.....................

Không thể nhịn thêm, không cần nhịn nữa!!!!!!!!!!!

Khăn choàng là phải giặt tay, giặt tay!! Mà cho dù có bỏ vào máy giặt thì làm ơn kiếm cái nào tốt tốt chút được không?! Chiếc khăn choàng mà anh vất vả cực khổ đan ra mới vậy thôi mà bị làm hư rồi?! Làm ơn, anh phải đan rất lâu mới xong đấy!!

Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh tuyệt không muốn thấy đồ mình vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra lại bị thằng ngốc xít kia làm hư.

Vậy nên, anh quyết định đêm thăm KTX nam giặt khăn choàng!!

~~**~~

Lại là một đêm trăng khuất mây mờ, Vệ Quốc vác theo một chiếc túi nhỏ, trong đó chứa dụng cụ tác nghiệp của anh, thập thò lén lút đi đến phía ngoài KTX nam.

Ở phía ngoài KTX nam có một khoảng sân, cánh cổng lớn của sân ngoài này đã bị khóa, nếu muốn vào trong bắt buộc phải trèo tường.

Vệ Quốc lớn chừng này vẫn chưa trèo tường bao giờ, đêm nay, là lần đầu tiên của anh.

Balô đeo sau lưng, anh ngó nghiêng xung quanh tìm cục đá nào đó đặng làm điểm tựa, anh dồn máy cục đá vào, chân dẫm lên, hai tay dùng sức, trèo lên tường.

Mảng tường mà anh trèo cũng rất khéo chọn, kế bên là một cái cây to, cành lá xum xuê um tùm, mùa hè nếu có ai đó trốn đây thì đố mà nhìn thấy được.

Vấn đề là giờ sắp sang đông rồi, lá rơi rụng hết chỉ còn trơ lại những nhánh cây trụi lủi như là đầu ngọn lao cắm vào người anh, anh không có chuẩn bị, lại thêm đây là "đêm đầu tiên" của anh, động tác có hơi mạnh bạo, mặt đụng phải nhánh cây, "Ai da"một tiếng thế là bị bác quản lý KTX đang tuần đêm phát hiện.
Bác quản lý mắt có chút quáng gà, đêm tối không phân biệt được ai với ai, tuy có ánh sáng leo lét từ chiếc đèn pin cầm trên tay, nhưng cũng không nhìn được rõ lắm.

Nhưng dẫu sao ông cũng đã tuần đêm bao nhiêu năm rồi, những việc thế này tất nhiên là có kinh nghiệm, lập tức trầm giọng hỏi.

_ Người đến là ai?

Vệ Quốc phản xạ có điều kiện, mở miệng trả lời

_ Đồng nhân*

Ông lại hỏi.

_ Thiên vương át hổ núi?

Vệ Quốc đối.

_ Bảo tháp chấn yêu sông.

_ Ta bảo ông trời nên gắng sức?

_ Ông trời nhắn lại cùng cố nha.

_ Thân không sắc phượng tung cánh lượn?

_ Phượng hoàng trụi lông chẳng bằng gà.

_ Xiêm áo dần buông không hối hận?

_ Vì công thụ hiến tấm thân gầy.

_ BL thời đại công thụ hiện?

_ Dẫn đầu đam mỹ cả trăm năm!

Bác quản lý gật gật đầu. Ừm, có vẻ không phải gián điệp. Haiz, mấy đứa trẻ của KTX này đêm nào về muộn cũng trèo tường, lần nào cũng bị ông bắt ngay tại trận, nhưng lần nào cũng không đối ra đúng câu ám hiệu!

Khi cà chớn gặp cà chuaWhere stories live. Discover now