Chương 31: Đến nhà anh đi ...

151 8 0
                                    


  Vào buổi chiều ngày cuối cùng của học kì, Đơn Nhất xuất hiện trước mặt Vệ Quốc.

_ Cậu muốn gì đây hả? – Vệ Quốc khoanh tay trước ngực, thân tựa vào cửa, chân mày nhếch lên nhìn Đơn Nhất đang lắp ba lắp bắt, rụt rè đứng trước mặt mình.

_ À ờ... – Đơn Nhất ngẩng đầu lên, hỏi lí nhí như sợ Vệ Quốc không vui mà lơ cậu luôn – Hôm nay cưng có rảnh không?

Vệ Quốc hừ cười, ngày cuối cùng của học kì, thì còn chuyện gì để làm nữa? Những việc cần làm thì từ tối qua anh đã thức đêm cày cho xong rồi. Phương châm làm việc của anh là chuyện hôm nay hôm qua xong.

_ Sao? – Vệ Quốc thờ ơ hỏi, ngụ ý là có chuyện nói nhanh, không chuyện thì biến!

Đơn Nhất gom góp hết tất cả dũng khí có trong người, nói :

_ Ba mẹ anh giờ không có nhà, nếu như cưng không bận chuyện gì, thì đến nhà anh đi!

Nghe xong, Vệ Quốc vẫn tiếp tục nhẩn nha hỏi:

_ Đến nhà cậu? Làm gì?

Như thể chiếc bong bóng dũng khí đã xẹp xuống hết, Đơn Nhất lại cuối đầu xuống, nhỏ giọng nói:

_ Sưởi nắng, ngắm sao.

Sưởi nắng?

Ngắm sao?

Nếu như Vệ Quốc anh mà đến nhà Đơn Nhất, nói không chừng anh bị cậu "ăn" đến mắt nổi đom đóm, sao xoay vòng vòng trước mắt luôn thì có!

Vệ Quốc hừ một tiếng:

_ Không đi!

Rồi xoay người định đóng cửa lại.

Không ngờ lần này Đơn Nhất khôn ra, nhanh chóng xông đến ôm lấy anh ném lên vai mình, vác anh như vác bị gạo rời đi

.

~~**~~

.

Vệ Quốc một chút cũng không muốn đến nhà Đơn Nhất, nhưng dè đâu lại bị cậu vác một mạch về nhà luôn.

Khu nhà Đơn Nhất rất gần trường, đó cũng chính là khu dân cư mà lúc trước Vệ Quốc từng đi xin con dấu giúp bọn hội học sinh hồi phải đi thực nghiệm xã hội. Nhưng do khu dân cư này cũng không phải là nhỏ, mà nhà của Đơn Nhất lại ở đầu bên kia, nếu như đi bộ thì chí ít cũng phải mất đến 20 phút.

Cả đoạn đường Vệ Quốc hoa tay múa chân đánh vào người cậu, một lòng không muốn để yên cho cậu. Xét về mặt nào đó anh cũng được xem là người có huấn luyện qua, sức tay hẳn nhiên không nhẹ, tuy Đơn Nhất cũng có cơ bắp đó, nhưng vẫn là không thể so được với cơ bắp do của Vệ Quốc. Anh cứ mãi đánh vào người cậu đau đến nỗi mắt Đơn Nhất ngân ngấn lệ, nhưng cậu vẫn quyết không buông, cứ thế mà vác anh về.

_ Này này này, nhóc kia nhóc kia! – Một bảo vệ trẻ ở gần đó kêu lên – Tôi nói cậu đó! Cái cậu đang vác ma nơ canh đó!

Đơn Nhất nhìn ngó xunh quanh, mới biết người mà bảo vệ kêu là mình.

_ Có chuyện gì à?

_ Khu này có quy định, mấy thứ ma nơ canh này không được mang vào! Lỡ hôm nào cậu không dùng nữa, không những khu ta có thêm một cục rác to, buổi tối lỡ mà nhìn nhầm tưởng là ai đó giết người vứt xác, cậu nói xem, không may ông bà già nào đó hoa mắt nhìn nhầm rồi bị dọa cho bệnh tim tái phát thì sao hả?!

Nghe những lời này Vệ Quốc tức muốn hộc máu, định đứng thẳng người dậy nhưng gắng mãi mà không được, chỉ có thể tiếp tục mắng người trong tình trạng đầu chúi xuống.

_ Tôi là người! Không phải ma nơ canh!!! Có mắt không hả!!!

Nói rồi anh càng muốn tuột xuống khỏi vai Đơn Nhất.

Lần này thì Đơn Nhất thông minh ra, trực tiếp cởi giày anh ném vào thùng rác bên cạnh, rồi vỗ vỗ vào mông Vệ Quốc

_ Nho nhỏ, yên lặng chút! Đừng để người ta cười mình chứ!!

Lửa giận bốc lên trong lòng Vệ Quốc: tất cả không phải cũng tại thằng nhóc ranh nhà ngươi sao hả, nếu không thì sao tôi thành ra thế này?!

Rồi một bảo vệ già khác đi đến, kéo người bảo vệ trẻ kia qua một bên, cười nói với Đơn Nhất:

_ Thật ngại quá, ngại quá, người này bị cận nặng, cận nặng đó mà!

Đơn Nhất mỉm cười, khiến ngừoi bảo vệ trẻ cứ gọi là ngây ngất, rồi nói:

_ Ồ, được rồi, vậy tôi đi nhé!

Nói xong, cậu lại giơ tay lên vỗ vỗ mông Vệ Quốc.

Sau khi thấy Đơn Nhât rời khỏi, người bảo vệ già mới mắng cho bảo vệ trẻ một trận

_ Cậu đui rồi hay sao hả? Bộ không thấy đó là con trai của hội trưởng hội ủy viên khu phố sao hả?! Đừng nói là một ma nơ canh dù cho đó là một thi thể, thì ta cũng không được quản! Hơn nữa cái đó hoàn toàn không phải ma nơ canh gì cả!

_ Đó là gì? – Bảo nhỏ trẻ ngây ngây hỏi.

_ Đó là cô dâu của cậu ấy! Đánh là thương mắng là yêu, người ta vác cô dâu là sở thích, thú vui của người ta! Nít ranh nên có vậy cũng không hiểu!

Bảo vệ trẻ chợt ngộ ra

_ Ồ ~ ra cái cậu ấy là trư bát giới...

(tác giả: trư bát giới là cõng cô dâu... chứ không phải vác cô dâu....)

~~**~~

Đơn Nhất tiếp tục vác Vệ Quốc đi, anh đành chấp nhận đầu hàng nằm xụi lơ trên vai cậu, cố hết sức đóng sao cho đạt vai tử thi, mong sao có một ông già bà lão nào đi ngang qu hỏi thăm, để rồi sau đó anh sẽ nhân cơ hội đó tố cáo Đơn Nhất "thấy giai đẹp nảy ý đồ xấu xa chuẩn bị h**p trước giết sau xem thường mạng người" (?), tiếc là, những ông lão bà già tràn đầy nhiệt huyết chính nghĩa đồng thời thị lực còn tốt đến nỗi phân biệt được Đơn Nhất đang vác "người" chứ không phải "ma nơ canh" thì đều đã lên trời đoàn tụ với tổ tiên lâu rồi.

Và thế là Đơn Nhất vui mừng phấn khởi vác Vệ Quốc vào nhà mình.

Đơn Nhất đặt Vệ Quốc ngồi lên salon, rồi lon ta lon ton chạy đi kiếm dép hầu hạ anh mang dép, lại chạy đi rót một ly nước đặt lên bàn cho anh, sau đó mới ngay ngắn nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh Vệ Quốc, miệng nở nụ cười ngây ngô.

Khi cà chớn gặp cà chuaWhere stories live. Discover now