Chương 6

12.6K 356 32
                                    


Cô lại một lần nữa rơi vào trong cái vẻ đẹp sắc sảo của anh, chiếc mũi cao, đôi mắt to, hai mí cao vút, làn da hơi ngâm đen càng tôn lên vẻ trưởng thành của hắn. Chết tiệt, cô đến đây là giết hắn, chứ không phải biện luận nhan sắc. Cô dứt ra khỏi lòng anh, tay nhanh chóng đâm kiếm tới, anh nhẹ né qua.


- Một chiêu đó của nàng có thể giết ta đó! Nàng ra tay độc ác thiệt nha!



Mạc Hi đúng là xuất chiêu nào là muốn lấy mạng chiêu đó, nhưng cô nghĩ anh là ai chứ. Anh, Đường Lãnh Nam, được mệnh danh là vương gia khát máu, năm tuổi theo sư phụ học võ, mười lăm tuổi luyện tới linh lực tím, hai mươi tuổi liền thành linh lực vàng, trở thành đệ nhất võ lâm, là chiến thần của hoàng đế, thấy anh như thấy người.



Mạc Hi đã nghe được nhiều thông tin về Đường Lãnh Nam, nên mới chọn đi ám sát một cách bất ngờ giành phần thắng, nhưng không ngờ ai kia đã đoán trước được âm mưu của mình, vẫn cứ thản nhiên phòng thủ, không tấn công. Cô lần nữa bị anh ôm trọn vào lòng, nhưng lần này, thân hình anh hơi run rẩy, trong miệng liền nghe mùi máu tanh.



- Ngươi bị sao vậy? – Mạc Hi nhíu mày, tim khẽ hẫng một nhịp, liền bắt mạch cho anh, mạch đập yếu, linh lực chạy loạn, ngước mắt lên nhìn anh – Ngươi bị trúng độc. Bao lâu rồi? Là ai làm?



Đường Lãnh Nam có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, trên mặt có một chút mệt mỏi, lại có một chút thú vị tìm tòi về cô. Anh trúng độc từ nhỏ, đến ngự y giỏi nhất cũng không nhận ra được là anh bị làm sao, tình trạng ngày một yếu, thì vào đúng sinh thần thứ năm, một lão già đi ngang qua nhìn trúng anh, liền vác anh lên núi dạy võ công, sau đó mới nói cách chữa trị loại độc này.



- Nàng chấp thuận gả cho ta. Ta liền nói với nàng.



Cô lạnh lùng nhìn anh, anh rõ ràng là chơi trò với cô mà.


- Tại sao ta phải nghe theo ngươi?


Anh bật cười, sau đó ôm lấy ngực khẽ ho, mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình.


- Ta dù là chiến thần hay là đệ nhất gì đó, vẫn là một người cô độc. Mẫu thân ta từ lúc sinh ta ra liền kiệt sức mà chết, một mình ta chống chọi với thứ độc quái ác này. Nàng cũng vậy đúng không? – Anh vuốt má cô – Một mình bảo vệ đệ đệ mình, cố làm mình ra vẻ lạnh lùng nhưng nội tâm cũng vô cùng mệt mỏi, cũng là một người cô đơn. Vậy tại sao lại 8 tác hợp cho hai kẻ này lại, ta có thừa sức bảo vệ nàng và đệ đệ nàng.


Mạc Hi không muốn nói dối nhưng tâm tình của mình bị anh làm cho rung động. Cô từ khi làm sát thủ, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, càng giết nhiều người, cô càng quên mất cảm xúc mình phải thể hiện ra sao, là gì, nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng muốn làm một con người bình thường mà thôi, không có mùi máu, không có hãm hại lẫn nhau.


- Ta không muốn thờ chung chồng.


- Ta liền không nạp thiếp, chỉ có một vương phi là nàng. – Anh kiên định nói.

[Full]CỰC PHẨM SÁT THỦ VƯƠNG PHI CỦA VƯƠNG GIAWhere stories live. Discover now