Chương 4

4.1K 69 2
                                    

Không, cho dù có cảm giác đau khổ sâu sắc
Có thể sẽ sống lại trong trái tim đã chết này
Không, cho dù là một bông hoa hi vọng
Vẫn có thể nảy mầm trên con đường của em
Không, cho dù là thuần khiết, ân huệ và ngây thơ
Mê hoặc, oán trách anh vì em
Không, nhóc yêu bé nhỏ, em là như vậy
Thuần khiết, ngây thơ, đẹp mỹ lệ
Anh không biết nên yêu em như thế nào, cũng không dám yêu em.
Nhưng cuối cùng ngày hôm đó anh vẫn đến trước mặt em
Khoảnh khắc ấy cả vũ trụ đều không đáng một xu
Cho dù trong vui vẻ hay khổ đau, anh đều phát hiện
Bàn tay u buồn của anh sẽ nắm lấy tay em
Trái tim đau thương của anh sẽ lắng nghe tiếng lòng em

Ngày hôm ấy bắt đầu một cách hoàn mỹ.

    Giang Nguyệt dậy từ sớm chuẩn bị tất cả những đồ dùng cần thiết cho hai người đi chơi ngoài đảo, tay xách đồ, nhảy chân sáo xuống lầu, nhìn thấy Giang Quân lái từ trong nhà để xe ra một chiếc ô tô gần như thường ngày không dùng đến.

"Ý, nhà tư bản như chú hóa ra cũng có lương tâm gớm!" Cô ném đồ đạc vào trong xe, vỗ vỗ tay.

"Người ta mới cưới, chẳng nhẽ chú lại không biết điều, cho người ta nghỉ vài ngày ư?" Giang Quân rất hiếm khi tự lái xe, nhưng Vương Hạo mới cưới vợ đã phải theo anh đi công tác dài ngày rồi, thế nên nhân dịp này cho Vương Hạo nghỉ bù luôn.

      Giang Nguyệt cười tinh quái: "Không có chú ấy càng hay, chỉ có hai chúng ta!" Cô kéo cửa xe, ngồi vào bên cạnh anh, lấy kính râm từ trong túi ra đeo lên.

       Trên con đường ven biển rộng lớn, những cơn gió ùa đến, tâm trạng của cô giống như chiếc gấu váy bị thổi tung, bay phấp phới trong gió. Giang Quân bật loa trong xe, radio đang phát một bản nhạc của Đặng Lê Quân. Cô liền khe khẽ hát theo: "Nếu như không gặp anh em đã không ở đây, ngày tháng này biết sống ra sao, cuộc đời này liệu có còn đáng trân trọng..."

      Một bản nhạc dịu dàng và du dương đã lay động trái tim cô. Nếu như không gặp anh, cô sẽ ở đâu, cuộc đời như thế liệu có đáng để trân trọng?

     Cô ngoảnh đầu sang nhìn Giang Quân, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh toát lên vẻ kết hợp hài hòa giữa sự cứng cỏi và mềm mại. Cứng cỏi chính là đường nét khuôn mặt anh, mềm mại chính là nụ cười khẽ trên đôi môi anh. Trong lòng Giang Nguyệt đột nhiên vô cùng xao xuyến.

"Sao thế? Sao cứ ngây ra thế?" Giang Quân nhìn cô.

"Cảm ơn chú!" Cô khẽ nói.

Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cô: "Đồ ngốc!"

     Giọng hát ngọt ngào trong radio cứ lặp đi lặp lại: "... vì vậy em cầu xin anh, đừng rời xa em. Ngoài anh ra, em không thể cảm nhận tình cảm của bất cứ ai. Có thể có một ngày nào đó, anh nói sắp phải ra đi, em sẽ đánh mất bản thân, chìm mình vào biển cả. Không cần thề hứa, chỉ cần ngày ngày ở bên nhau. Em không thể sống chỉ dựa vào các mảnh hồi ức..."

       Trước đây cô không hề để tâm đến lời bài hát, nhưng giờ nghe mới thấy trong lòng bừng lên cảm xúc, từng câu từng chữ chính là lời tỏ tình mà cô đã giấu kín trong lòng. Phải đến sau này cô mới biết, thực ra lời bài hát chẳng khác nào một lời tiên tri.

Em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh - Trần Ai (Full)Where stories live. Discover now