Chap 7

2.3K 124 31
                                    


Tiếng khóc của Rin vẫn không ngừng lại cho đến khi lên phòng Len. Đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến như vậy. Thật sự không hiểu nổi Mikuo là người như thế nào nữa! Trùm chiếc chăn trắng lên đầu cô, Len hôn lên trán cô, an ủi.

"Đừng khóc, làm như thế trông em sẽ yếu đuối thêm đấy"

Sao một người như Len lại có giọng nói dịu dàng như thế chứ? Cô ngước nhìn lên khuôn mặt đang cười dịu dàng với cô. Sao một người như Len lại có biểu cảm như vậy chứ?! Cô thật không hiểu nổi! Nhưng càng nhìn lẫn nghe giọng nói của cậu, lòng cô lại thấy an tâm hơn bao giờ hết. Túm chặt lấy chiếc chăn, cô lau nước mắt rồi nằm phịch xuống chiếc ghế đệm êm ái. Cậu mỉm cười rồi xoa lấy đầu cô.

"Tối nay trở đi em sẽ ở nhà tôi luôn, mai tôi sẽ thu dọn hành lí ở phòng em"

Đúng thế thật, cô đã nói là từ ngày mai trở đi sẽ ở nhà Len luôn mà! Nhưng... cô chưa sẵn sàng ở chung dưới mái nhà cùng một người con trai! Mikuo cũng chưa từng ở với cô! Chỉ là qua lại thôi chứ chưa đến mức chung sống! Định nói thì cô đã bị Len ngắt lời.

"Tối nay em có thể ngủ cùng Lenka"

"Thật... Thật ư?!" _ Rin vừa lau nước mắt vừa ngạc nhiên.

"Ừm, chị ấy sẽ rất vui khi có em ngủ cùng đấy"

Thế là tối hôm đó, Rin được nói chuyện vui vẻ với Lenka đến tận khuya mới chịu đi ngủ, còn Len thì bận bịu làm việc với một mớ giấy tờ mà công ty đưa cho. Từ giờ cậu sẽ quản lí công ty thay bố.

Sáng hôm sau, Rin xuống dưới nhà ngáp ngắn ngáp dài định tìm nhà vệ sinh để rửa mặt thì cô bất ngờ bị Lenka ôm chặt lấy từ phía sau lưng.

"Rin yêu quý, tối qua em ngủ ngon không?"

"Có... Có ạ" _ Rin cười gượng.

"Sáng nay chị sẽ dẫn em đi mua sắm"

"Ơ... Nhưng em..."

"Không sao đâu, tiền có chị lo cả rồi!"

"Nhưng..."

"Cứ đi đi, từ nay em sống chung với chúng tôi còn gì"

Len đột ngột chen vào khiến cô không biết nói gì thêm. Chỉ biết là sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chuẩn bị đồ xong thì cô đã bị Lenka kéo đến khu mua sắm. Còn Len thì vẫn bình thản ngồi uống tách cà phê nhìn hai người đi khuất dần từ trên tầng thượng. Gấp tờ báo đặt xuống bàn, Len ngồi dậy vươn vai người rồi gọi những cô phục vụ.

"Mấy người hôm nay có việc đấy"

Nói rồi, Len mặc chiếc áo phông cùng chiếc quần bò trắng lái xe, chở 3 cô phục vụ đến căn hộ nơi Rin sống. Hiện giờ, tại khu trung tâm mua sắm, Lenka dẫn Rin từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, mặc thử từ bộ này đến bộ khác. Rin không thích đi mua sắm cho lắm, nhưng vì Lenka nên cô vẫn âm thầm chịu đựng. Sau 2 tiếng đồng hồ, Lenka cũng chịu dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cầm lon nước ngọt trong tay, Rin thắc mắc.

"Chị Lenka nè, sao chị đối xử tốt với em vậy ạ?"

Uống ngụm nước ngọt rồi nuốt cái ực, Lenka cười hớn hở quay sang nhìn Rin.

"Em có biết không? Chị đã rất muốn có một cô em gái như em đấy!"

"Tại... Tại sao vậy ạ?"

"Xem nào... Em không nữ tính, không điêu ngoa, mà nhất là không mê trai đẹp như những người chị đã từng gặp"

"Chị đã từng gặp ạ??"

"À, những người có quan hệ với Len ấy mà"

"Quan... Quan hệ ấy ạ?"

Rin bắt đầu nghĩ lung tung đến một cảnh gì đó, bỗng Lenka cười rồi vỗ mạnh sau lưng Rin.

"Và cũng một phần là vì... Em có thể thay đổi được tính cách của cái thằng nhóc"

Nhìn thấy nụ cười hiền từ cùng đôi mắt đang nhìn xa thẳm của Lenka, Rin không nói gì thêm. Cô uống hết lon nước ngọt rồi cầm tay Lenka kéo đi chơi tiếp. Buổi chiều hôm đó, cả hai đi về cùng vài chiếc túi đựng đầy quần áo. Len ra ngoài đón mà cũng phải kinh ngạc với số lượng quần áo mà hai người này mua được.

"Len... Lenka, chị mua gì mà nhiều thế...?"

"Từng này mà nhiều á? Chả phải em nói bé Rin sẽ ở đây với chúng ta luôn sao?"

"Đúng là thế thật, nhưng..."

"Mua như thế này để Rin mặc chứ sao?! Một người chị phải hiểu rõ điều đó chứ!"

Thấy nụ cười hớn hở của Lenka cùng vài cái lắc đầu của Rin, cậu cũng bó tay với bà chị của mình. Và Rin khá ngạc nhiên khi đồ đạc của cô đã được chuyển tới đây rồi! Thật sự mà nói thì cô không biết nên ăn nói như thế nào với Miku và Gakupo đây. Đang xách đồ hộ cho bà chị của mình, Len bỗng thấy gương mặt đang căng thẳng của Rin. Đặt đồ xuống chân cầu thang, Len tiến lại gần cô.

"Em sao vậy?"

"Tôi... Tôi không biết nên nói thế nào với Gakupo về chuyện... Nghỉ việc"

Ra là vì chuyện này. Len cười rồi xoa xoa đầu Rin.

"Không cần lo đâu, tôi sẽ nói thay em"

"Nhưng còn tiền tháng lương của tôi thì sao?!"

"Em lo gì chứ, mỗi tháng em sẽ có khoản tiền gấp đôi tiền lương của em là được chứ gì"

"Nhưng... Nhưng..."

"Đừng rối lên nữa. Vào nhà ăn tối đã"

Thật sự Rin không thể hiểu nổi con người này. Tại sao lúc nào cũng có thể tỏ ra bình thản được vậy?! Không hề suy nghĩ mà cứ nói với người khác nhanh như thế! Rin bái phục con người này. Đã ký hợp đồng hôn nhân rồi, cô không biết tương lại cô sẽ như thế nào đây... Nhưng cô chỉ mong một điều duy nhất, đó chính là mong không gặp lại được Mikuo được nữa, dù biết đó là anh trai của Miku và cũng đồng thời là bạn trai của mình. Cô rất muốn được tát vào mặt anh ta và nói sẽ chia tay và không bao giờ gặp lại!

{Kagamine} Vợ ơi, yêu anh điWhere stories live. Discover now