Chương 21

8.3K 233 0
                                    

Vốn Chu Thanh Nhược muốn hỏi Chu Tố Mai sự tình của phụ thân, thế mà lại thấy Chu Tố Mai lại không biết chuyện như vậy, trong lòng vừa thất vọng vừa cảm thấy mình quá ngây thơ, còn tưởng Chu Tố Mai trải qua những năm thử thách này chắc sẽ hơi khác xưa, thế mà... Nàng chỉ có thể cười cho qua thôi.

Chu Tố Mai bị Chu Thanh Nhược khiển trách một câu cũng không dám phản bác, sắc mặt trắng bệch quỳ trên đất, run lẩy bẩy, bây giờ bà mới biết khác nhau một trời một vực là như thế nào.

Chu Thanh Nhược lại nói thêm mấy câu, "Đan Dương và Tùng Dương đều là những đứa bé ngoan biết hiếu thuận nghe lời, cô cô có khắt khe cũng không nói cùng ta một tiếng, sao tâm địa cô cô lại sắt đá như vậy? Lòng cô cô rốt cuộc làm từ tảng đá sao? Nói khó nghe chút, cô cô là người đã gả ra ngoài, vậy thì không phải là người nhà của chúng ta, bây giờ lại đối xử con cháu nhà Chu gia chúng ta như vậy, để phụ thân ta biết, không biết sẽ tức giận đến cỡ nào? Cô cô thật nghĩ muốn về già không có chỗ dựa? Vậy Ngọc Trân muội muội thì sao?" Dĩ nhiên Chu Thanh Nhược không biết là nữ nhân gả ra ngoài chính là người của nhà người ta, có điều ở thời đại này cũng có rất nhiều người vì nữ nhi ở nhà phu gia chịu cực khổ lại nghĩ cách mang về, nhưng trên mặt đại lý chính là như thế, ai cũng không dám ra mặt phản bác, cho dù đuổi Chu Tố Mai ra ngoài, người ngoài cũng không nói gì.

Chu Đan Dương và Chu Tùng Dương ngồi một bên nghe cũng mím chặt miệng, một nắm quả đấm, một cúi người gạt lệ, Chu Thanh Nhược liếc mắt nhìn trong lòng cũng rất khổ sở, vẫn là huyết mạch thân cận, hơn nữa lúc ấy kế mẫu đối nàng rất tốt, nàng cũng hi vọng hai người bọn họ có thể trải qua những tháng ngày thật tốt.

Chờ Chu Tố Mai từ trong Ngự Bảo điện đi ra ngoài, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi ướt đẫm, không biết là bởi vì bị dọa sợ hay sợ hãi?

Lên xe ngựa, Chu Đan Dương và Chu Tùng Dương vẫn theo thói quen ngồi phía sau cùng xe ngựa, Chu Tố Mai nhớ tới lời uy hiếp của Chu Thanh Nhược, lại sợ hai đứa bé tố cáo, cố nặn ra nụ cười nói, "Không phải các con thích ăn gà quay lá sen sau ngõ nhỏ Đông Hồ sao? Cô cô mua về cho tụi con ăn có được không?"

Đầu tiên Chu Đan Dương và Chu Tùng Dương rất kinh ngạc, sau đó lại nghĩ tới lời nói trước khi đi của Chu Thanh Nhược, "Nhớ, các em là đích tử đích tôn của phủ Vũ Định Hầu, gia tổ chúng ta là danh thần giúp Thái tổ kiến công lập nghiệp, các em phải ưỡn ngực làm người, không được bôi nhọ danh tiếng gia đình chúng ta, nghĩ muốn cái gì làm cái gì thì cứ thẳng thắn nói ra, chứ không phải run rẩy tay chân thế kia."

Lúc ấy Chu Đan Dương vẫn còn hơi sợ hãi nói, "Tỷ tỷ, muội sợ."

Chu Thanh Nhược khích lệ nàng, "Có tỷ tỷ ở trong cung này làm chỗ dựa cho các em, có gì phải sợ chứ? Dù cô cô có lợi hại thế nào, đó cũng là người Phùng gia, các em mới thật sự là người Chu gia, đặc biệt là Tùng Dương, đệ là người phải thừa kế gia nghiệp, càng phải có dũng khí can đảm, chăm sóc tốt tỷ tỷ đệ mới đúng."

Hai người nghĩ tới đây bỗng nhiên lại có dũng khí, nhưng dù sao đã bị khi dễ nhiều năm như vậy, làm sao có thể kiên cường ngay tức khắc được, cũng may dù sao Chu Tùng Dương cũng là một nam tử, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, "Con không chỉ muốn ăn gà quay ngó sen, cũng muốn làm một bộ quần áo mới."

Chu Tố Mai muốn chửi bậy, nhưng cái câu ngươi là cái đứa con phá của... Thế nào cũng không nói qua, lời nói uy nghiêm cùng ánh mắt bén nhọn của nàng vẫn còn ở bên tai, trong thính đường điêu khắc con phượng hoàng sống động như thật, vừa hoa lệ vừa cao quý như vậy, truyện được đăng miễn phí trên.....đại biểu cho địa vị người thời đại này tôn sùng nhất, bà quả đã vượt quá giới hạn rồi.

Muốn bà quỳ thì phải quỳ, muốn bà chết... Có thật sẽ chết thật không? Lòng Chu Tố Mai bỗng run rẩy phát lạnh, cuối cùng sửa lại ý định.

Tỷ đệ Chu Đan Dương thấy sắc mặt Chu Tố Mai lạnh lẽo, bị dọa sợ mà ôm lấy nhau, kết quả lại thấy gương mặt cố chấp và tức giận cũng tản đi, lộ ra nụ cười hòa ái hết sức gượng gạo, "Vậy cũng được."

Chu Đan Dương và Chu Tùng Dương thấy Chu Tố Mai cứ thế đồng ý, lòng đột nhiên cảm thấy rất thư thái, thậm chí Chu Tùng Dương như được thêm khuyến khích, nhớ đến lời nói của Chu Thanh Nhược..., y mới là người thừa kế Vũ Định Hầu phủ, sau này sẽ là chủ tử nơi này, mà cô cô cũng chỉ tới đây ở nhờ mà thôi không đúng sao?

Chu Tố Mai nhìn Chu Tùng Dương từ hốt hoảng lo lắng dần dần lộ ra mấy phần chắc chắn hiện tại, lòng rất buồn bực, chỉ hận không thể mắng chửi người giống như trước kia, nhưng thật sự bà không dám.

"Cô cô, con đi ra khỏi cửa phải có một thư đồng, tỷ tỷ cũng không thể cứ tự mình giặt y phục mãi, bây giờ tay tỷ ấy đã thô ráp không chịu nổi rồi, sau này làm sao có thể tìm được gia đình chồng tốt đây? Ngài phải mua hai tiểu nha hoàn phục vụ tỷ ấy." Lúc đầu Chu Tùng Dương còn lắp ba lắp bắp, kết quả sau khi nói xonng lại cảm thấy rất tự nhiên, dường như sớm phải nên như thế.

Chu Tố Mai tức giận suýt chút nữa muốn ngất đi, sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa nói, "Ngươi tưởng bạc từ trên trời rớt xuống hả?"

Chu Tùng Dương thấy Chu Đan Dương bị dọa mà rơi nước mắt, cũng không biết bỗng nhiên có một luồng khí nóng dần dần lớn lên nói, "Không phải từ trên trời rớt xuống, nhưng cũng không phải của ngài, là Chu gia chúng ta, ta dùng tiền của phụ thân ta, bạc Chu gia chúng ta mắc mớ gì đến ngài đâu?"

Gương mặt Chu Tố Mai như không dám tin, đờ đẫn nhìn Chu Tùng Dương hồi lâu, sau đó chuẩn bị giơ tay lên đánh y.

Chu Tùng Dương theo bản năng cũng có chút sợ hãi, mặt mày trắng bệch, nhưng cũng nhắm mắt nói ra, "Ngài đánh ta, ta sẽ nói cho nương nương, nói cho phụ thân nghe!"

Chu Tố Mai giơ tay lên thật cao..., cuối cùng lại ỉu xìu buông xuống.

Chu Tùng Dương thấy bộ dạng muốn đánh nhưng vô lực của Chu Tố Mai, bất chợt biến thành một phụ nhân trung niên bình thường, mà không phải là một cô cô quá quắc vượt quyền đáng sợ trong mắt y nữa, y trợn to mắt, cảm thấy lòng tin cũng dần tăng lên, đúng..., phải nên sớm như vậy, y phải sợ gì chứ, y mới là trưởng tôn của Chu gia, là chủ nhân của gia đình này mới đúng.

"Cô cô con đã nói với ngài, sau này ngài không được chạm vào một đầu ngón tay tỷ tỷ ta, nếu ngài vẫn giữ bổn phận khuôn phép, con sẽ chăm sóc tốt cho ngài, đợi Ngọc Trân tỷ tỷ tốt lên, nhưng nếu ngài vẫn muốn dây dưa vô lý như thế, con sẽ lập tức để ngài về phu gia đấy."

Chu Đan Dương còn nghĩ đệ đệ sẽ bị đánh, kết quả lại thấy đệ đệ giống như một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, còn nói lời che chở nàng..., lòng đau xót, nước mắt tuôn rơi.

***

Từ Bảo Thần sắc mặt như thường đứng ngoài cửa Ngự Thư phòng, tất cả giống như không hề khác biệt gì với lúc trước, chỉ có y mới biết thật ra trong lòng y không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Ngay cả nói trong lòng đang cực lỳ nóng nảy cũng chẳng có gì quá đáng.

Hoàng đế có ý chủ chiến, hơn nữa còn muốn ngự giá thân chinh, điều này cũng dễ hiểu, Đức Vũ hoàng đế là dùng binh quyền mới cướp được Đại Bảo, tự nhiên không giống với những Hoàng đế có thành tựu văn hóa giáo dục kia so sánh cùng được, nhưng bây giờ quả thật không phải là thời cơ tốt.

Vào kinh thành chỉ mới mấy tháng, còn trăm công nghìn việc cần làm, triều đình chưa vững, quốc khố trống rỗng, Thái hậu và Khang vương ở kinh thành sinh sống nhiều năm, qua lại với khá nhiều người, nếu thật vừa giết vừa tra, tóm lại là giết không hết, còn nếu giết được tất cả, vậy ai sẽ làm việc?

Lúc này nếu Hoàng đế rời khỏi, nơi kinh thành này sẽ biến thành cái dạng gì? Hoặc là nói rốt cuộc Thái hậu và Khang vương sẽ gây nên sự tình ra sao, ai cũng không nói chính xác.

Hiển nhiên y hiểu được điều này, Binh Bộ Thị Lang Lý Cư tất nhiên cũng biết.

Thịnh thế sủng phiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora