Chương 49

6.1K 200 0
                                    

  Vốn Lục Bội Ninh cho là Chu Thanh Nhược sẽ chịu không nổi đả kích như vậy, không ngờ Chu Thanh Nhược chỉ thất thần một lát, đã nhanh chóng khôi phục tư thái ung dung, sắc mặt nàng tái nhợt, giọng nói run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi cẩn thận nói một chút cho ta."

"Vương Thịnh là gian tế Thái hậu phái đến bên cạnh Bệ hạ." Lục Bội Ninh đau đớn nhắm hai mắt lại, bắt đầu tự thuật lại chuyện này, lúc đại quân đang tiếp cận, bởi vì Hoàng đế ngự giá thân chinh, tinh thần Chấn Thiên, rất nhanh đã dồn quân phản loạn đến Quan Hà Khẩu, chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, Hoàng đế tự mình ra trận, chuẩn bị bắt sống Vân Quý Tổng đốc mưu phản, ai biết Vương Thịnh vẫn luôn đi theo bên cạnh y bỗng phản bội, dùng đao đâm vào ngựa Hoàng đế đang ngồi, ngựa bị giật mình, nhảy vào Quan Hà Khẩu bên cạnh, chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, rất nhiều người không kịp phản ứng đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế.

"Vương Thịnh đâu?"

"Lúc ấy đã uống thuốc độc tự sát, hoạn quan chó chết này! Bệ hạ tín nhiệm hắn nhất, ai biết lại là một kẻ ăn cây táo rào cây sung! Cho dù hủy thi thể hắn cũng không đủ." Hoàng Tứ tức giận đỏ mắt lên, đầu ngón tay bóp chặt vang lên tiếng rắc rắc.

Khi Hoàng đế rơi xuống sông là trước mặt các tướng sĩ, nơi đó tụ tập cao thủ, nếu có thể cứu ra đã sớm cứu được, hiển nhiên là không tìm được.

Chu Thanh Nhược hít sâu một hơi, cố gắng để mình tỉnh táo lại, bây giờ không thể rối, càng rối thì càng khiến người ta thừa dịp chui chỗ trống mà vào, nàng nhận lấy nước trà Linh Ngọc đưa tới, hung hăng uống một miệng lớn, bởi vì uống gấp, thiếu chút nữa bị sặc, ánh mắt nàng dâng lên tầng sương mù mỏng, không biết khó chịu bởi vì sặc hay do trong lòng quá đau.

Bên trong phòng quá an tĩnh, Lục Bội Ninh và Hoàng Tứ cũng cúi thấp đầu không nói, Linh Ngọc lại bụm mặt, bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc.

"Lục đại nhân, bây giờ ta phải làm gì?" Chu Thanh Nhược ép nước mắt trở về, "Bệ hạ chắc chắn còn sống, ta sẽ chờ y trở lại." Thật ra thì theo tính tình của nàng, hận không thể lập tức đứng dậy đi tìm Hoàng đế, xem một chút Quan Hà Khẩu đã nuốt chửng Hoàng đế có hình dáng gì, nhưng nàng biết hiện tại nàng càng cần phải ở trong triều ổn định thế cục, như vậy Hoàng đế mới có thể vững vàng trở về.

Lòng Lục Bội Ninh càng kính nể hơn, lần đầu tiên y cảm thấy đưa người này đến bên cạnh Hoàng đế là quyết định sáng suốt cỡ nào, chịu đựng bi thống trong lòng, nói, "Nương nương, ngài phải chịu đựng, chúng ta nên tranh thủ thời gian cho Bệ hạ."

"Ừ." Chu Thanh Nhược gật đầu thật mạnh, cắn đôi môi đến đổ máu.

Một tháng sau, không thể gạt được chuyện Hoàng đế mất tích nữa, cả Kinh Thành cũng xôn xao, thậm chí chấn động cả triều đình và dân chúng, rất nhiều người đã ngồi không yên.

Buổi sáng ngày hôm nay, Chu Thanh Nhược đang ở trong cung điện đột nhiên có rất nhiều người tiến vào, dẫn đầu là một người mặc quan phục chính Nhị phẩm Lễ Bộ Thượng Thư Trịnh Đào, hắn căm phẫn nói, "Nương nương, ngài biết chuyện Bệ hạ mất tích sao?"

Thịnh thế sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ