9. Ngủ ngon~

1.2K 80 12
                                    

Trong không gian tĩnh lặng, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say. Jungkook vì thua cược nên phải ra sô pha ngủ. Cậu không mấy thoái mái lại thiếu đi hơi ấm quen thuộc của ai kia khiến cậu cứ trằn trọc, nhắm mắt nhưng không thể nào đi vào giấc ngủ được.

* Cạnh *

Tiếng mở cửa rất khẽ vang lên. Bóng người nhỏ nhắn, cẩn thận bước đi để tránh gây lên tiếng động gì quá lớn.

Lo lắng cho cậu người yêu bé " nhỏ" khó ngủ Jimin vụng về lại gần chỗ Jungkookie yêu quý của cậu với ánh đèn yếu ớt từ điện thoại của anh. Khẽ gọi tên cậu.

" Jungkook à..."

Biết Jimin sẽ không an tâm mà thoải mái ngủ mà sẽ mò ra đây với cậu. Jungkook vui thầm trong bụng, giả vờ ngủ say không nghe thấy tiếng Jimin gọi xoay mặt vào trong thành ghế cất tiếng ngáy z..z..Z

.
.
.

Im lặng một hồi lâu cậu không thấy anh có động tĩnh gì, cũng không thấy anh gọi tên mình nữa tưởng Jimin đã quay trở lại trong ngủ, cậu vội mở mắt ra tìm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của người thương trong bóng tối liền thấy dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ngay sau lưng mình từ lúc nào không biết.

" Em tưởng anh không biết em đang giả ngủ sao? Trò con nít!  " _ Jimin không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng cậu, anh ngồi bệt xuống sàn bên cạnh cái ghế sô pha cậu nằm, nhìn cậu với đôi mắt hờn dỗi.

Thấy Jungkook nhìn anh với vẻ mặt như kiểu " Sao anh biết? ". Jimin đến bên nằm xuống cạnh Jungkook rồi vòng tay ôm lấy hông cậu, tỏ vẻ đùa giỡn thỏ thẻ nói " Anh còn không hiểu em sao. Không có anh làm sao em ngủ được ở nơi không thoải mái này ~ "

" Phì "_ Bật cười vì câu nói của anh, Jungkook cũng vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang chui rúc vào lòng mình, đùa giỡn lưu manh mà đáp trả anh " Không thịt anh quả nhiên em ngủ không ngon giấc. Thật hiểu ý em nha." Rồi cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

" Em ngủ rồi anh sẽ lại vào trong kia, mau ngủ đi ~ "

Dường như trong bóng tối Jungkook thấy được đôi má hồng của Jimin đang hiện lên trước mặt mình. Chất giọng dễ thương của anh khiến cậu chỉ biết kiềm chế để máu trong người chảy chậm lại. Vòng tay siết chặt hơn anh người yêu nhỏ bé mà làm nũng.

" Anh đã ra đây rồi thì ngủ với em luôn đi, đừng vào trong đó "

" Nhưng..."

" Anh nỡ để em ngủ một mình ngoài này sao "_ Giọng nói ủy khuất với vòng tay siết chặt, cậu không tin anh có thể từ chối yêu cầu trẻ con này của cậu. Trước giờ cậu chưa thất bại lần nào với trò làm nũng này. Mỗi lần như vậy Jimin rất mau giơ cờ trắng mà đầu hàng.

Quả nhiên cậu đoán không sai, Jimin thật sự không thể từ chối cậu. Vì vốn dĩ chỉ cần cậu muốn,  anh sẵn sàng giơ cơ trắng dâng lên trước mặt cậu.

( Anh Park thật ko có tiền đồ =^= mê trai... à nhầm mê Jungkook đến độ này thì...=^= )

.

.

.

Dù ôm cục bông nhỏ đang say ngủ trong tay nhưng diện tích của chiếc sô pha thật sự không đủ khiến Jungkook có thể thoải mái nằm ngủ.

Không chỉ cậu, ngay cả trong lúc ngủ Jimin cũng phải trở mình để tìm tư thế thoải mái. Cậu thì không sao nhưng vì xót anh người yêu nhỏ của mình không thể ngon giấc cậu quyết định bế anh vào lại phòng.


Đặt Jimin xuống giường một cách cẩn thận nhất có thể, cậu đắp chăn kín người anh để đảm bảo rằng anh không bị lạnh. Ngồi xổm cạnh mép giường Jungkook im lặng ngắm gương mặt đang say ngủ của anh, ngón tay di nhẹ trên trán vuốt những sợi tóc xù cho chúng nằm yên vị trí của mình rồi lại lặng lẽ tiếp tục si ngốc nhìn anh ngủ.



Được một lúc lâu Jungkook đứng dậy lấy chăn gối trong tủ để ra ngoài. Chợt nhớ tới chuyện gì đó, cậu quay lại chỗ anh, cúi đầu đặt một nụ hôn trên cái trán xinh xinh kia, khẽ mỉm cười ghé sát tai anh

" Ngủ ngon, Jiminie "


Fanarter : #ME





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 23, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ KookMin ] Đoản Where stories live. Discover now