Gần anh.

1.6K 216 29
                                    

Jungkook bực dọc trừng mắt lên nhìn hai cái con người đang đứng trước cửa nhà mình.

"Yoongi, ai đây?"

Yoongi lầm bầm gì đó rồi nắm lấy khuỷu tay của cậu trai kia, kéo người ta sát lại gần. Cậu ta ngại ngùng đưa mắt lên ngó Jungkook rồi lại sợ hãi buông mi vì cái nhìn phẫn nộ của người kia.

"Jungkook, đây là Hoseok, là bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa với anh. Em gọi anh tới mà vừa khéo hôm nay nó cũng tới chỗ anh chơi, nên anh nắm nó theo luôn. Anh không dám bỏ nó một mình ở nhà."

Jungkook bĩu môi, "Thôi vô đi". Cậu nép qua chừa đường cho hai người kia vào nhà rồi đóng cửa lại. Hoseok tránh cậu như tránh tà, hai tay thì run lẩy bẩy. Jungkook nhăn mày. Tui đâu có đáng sợ dữ vậy đâu. Yoongi nắm lấy khuỷu tay Hoseok làm người nọ lại lần nữa tỏ vẻ sợ sệt. Yoongi kéo Hoseok tới ghế định ngồi xuống, nhưng Hoseok lại bất hợp tác, dùng dằng muốn rút tay ra.

"Yoongi bỏ em ra, em không ngồi trên cái ghế đó đâu, ai mà biết cậu ta đã làm gì ở đó!" Anh hét toáng lên, đập bôm bốp vào tay Yoongi khi y cố nắm lấy ống tay áo mình. Trán Jungkook nhăn tít lại. "Tui không có ở dơ dữ vậy đâu nha!"

Hoseok hết hồn nhìn Jungkook, kiểu như ảnh hoàn toàn quên mất tiêu đây là nhà của cậu vậy. Ê cha nội này vô duyên thấy ớn nha. Hoseok hé miệng làm Jungkook nghĩ anh ta định nói gì đó, ai ngờ giây tiếp theo Hoseok lại khép khóe môi, im như thóc. Jungkook liếm môi, cố để ngăn mắt mình không trợn trắng lên, nhưng thiệt tình là cậu bực cái ông này lắm rồi nghen. "Ngồi lên đó đi cái anh này. Tui không có làm cái khỉ gì ở trên đó đâu!"

Hoseok cắn cắn môi dưới, đưa ánh nhìn cầu cứu tới Yoongi đang ôm con chó của Jungkook trên đùi. Anh trợn mắt nhìn con chó như thể Tàn Nhang của cậu là cái vật thể gớm ghiếc kinh khủng dơ dáy nhất mà anh từng gặp. Jungkook cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm.

"Này anh kia, đừng có nhìn Tàn Nhang của tui như vậy."

Hoseok lại co vai sợ sệt. Lần thứ ba rồi đó trời. Jungkook thề Jungkook không có đếm đâu.

"Bộ cậu không biết là mấy con chó nó ở dơ lắm hả? Mất vệ sinh lắm đó."

Yoongi phá lên cười, Jungkook thiệt muốn đập cho ảnh vài cú lắm rồi. Hoseok thì hoảng tới độ nhìn như sắp lên cơn tới nơi. Yoongi nhanh như cắt kéo tay Hoseok quăng lên ghế. Khi mông vừa chạm là Hoseok đã la làng lên, mắt ậng nước như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để khóc lụt nhà cậu. Jungkook nghĩ chắc hẳn là thần kinh cha nội này có vấn đề rồi. Hoseok lại bật người đứng dậy lần nữa. Tay anh run lẩy bẩy, mắt trừng trừng Yoongi, vậy mà Yoongi chỉ tặng lại cho anh một nụ cười đáng ghét.

"Jungkook-ssi, nhà tắm ở đâu vậy?", Hoseok hỏi, cố rặn ra một nụ cười. Jungkook đưa ngón tay chỉ cho anh. Hoseok lập tức biến mất như một cơn gió.

"Yoongi, ảnh bị cái mẹ gì vậy?!" Jungkook muốn nổi điên la hét um sùm rồi, nhưng cậu cũng không muốn để Hoseok nghe thấy đâu.

Yoongi nhún vai, "Nó không sao đâu. Đợi mày biết thằng nhỏ lâu lâu đi rồi sẽ thấy nó thú vị lắm."

Jungkook nhăn mặt. "Em hỏi thiệt đó. Ảnh bị gì vậy?"

[Trans] KOOKHOPE | Em muốn được gần anh.Where stories live. Discover now