Chap 6

2.7K 190 22
                                    

Minsu kinh ngạc nhìn cảnh tượng phía trước...Kim Taehyung chắc chắn không phải là người...

- Cậu chưa đủ tuổi lái xe đâu.

Taehyung đứng bên cạnh cửa sổ nói, thích thú nhìn sắc mặt của tên kia. Trong suốt ba năm bị bắt nạt ấy thì mấy chuyện này chưa là gì cả. Cậu còn bị đám học sinh ném xuống cầu thang tầng ba nữa kìa! Vì vậy Taehyung mới gan nhảy xuống cửa sổ để ngăn hai con người kia lại chứ...

- Tại sao mày không chết? Rõ ràng tao...tao đụng mày cơ mà?- Minsu sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nói.

- Tôi không chết dưới tay những đứa bẩn thỉu như cậu. À mà cảm ơn nhé!

- Hả?

Minsu một lần nữa ngạc nhiên nhìn điện thoại của cậu. Hóa ra tất cả những gì nó nói đều thu âm lại hết rồi...

- Biết cậu sẽ không tha cho tôi nên hôm nay cố tình ra ngoài một mình mà không có Jungkook. Nhưng không ngờ cậu lại là người nham hiểm đến mức muốn giết tôi cơ đấy. Chỉ nghĩ cậu cho người đánh tôi là cùng.

Taehyung cười khinh bỉ nhìn khuôn mặt người kia. Hừm...không còn giọt máu.

- Nếu đụng vào tôi lần nữa thì chắc chắn đoạn thu âm này sẽ được gửi cho Jimin, nhớ đấy!

Minsu sợ hãi không dám nói gì. Dù vậy trong đầu vẫn cố gắng nghĩ ra kế gì đó để đoạt chiếc điện thoại kia nhưng ai ngờ...

- Haha...cậu tưởng tôi nói vậy chứ gì? Kim Taehyung này không có dễ dãi nhá! Không chỉ gửi cho Jimin mà tôi còn khuyến mãi thêm đồn cảnh sát nữa cơ!

- Đừng...đừng...

- Đừng gì cơ? Nghe không rõ?

- Làm ơn đừng phát nó ra ngoài...- Minsu sợ hãi quỳ xuống dưới chân cậu. Nhưng đối với, Taehyung mọi thứ như vậy vẫn chưa đủ. Mạng của cậu không thể rẻ bèo như thế này được.

Nhưng ai ngờ Jimin lại xuất hiện và nhìn thấy cảnh đó. Người em họ của anh đang quỳ dưới chân Taehyung và khuôn mặt người kia thì thỏa mãn vô cùng. Kim Taehyung của anh không thể nào là loại người như vậy được...

- Taehyung, em làm gì vậy?

Không biết là do tức giận hay không mà anh mạnh bạo đẩy cậu ra còn nhẹ nhàng dìu người kia đứng lên nữa...

- Minsu tại sao em lại quỳ dưới chân Taehyung?

Nó không dám nói gì khi thấy ánh mắt lạnh băng của cậu và Jimin nhận ra điều đó. Nhưng chỉ là nhận ra thôi chứ anh chưa thật sự hiểu rõ...

- Em bắt nạt Minsu như vậy sao? Anh đã nghi ngờ chuyện này từ khi chúng ta đang ở canteen rồi! Taehyung...em là loại người như vậy sao?

- Ý anh là gì?- Taehyung cố tỏ ra không có biểu hiện gì, mặc dù thứ bên trái đang không ngừng nhói lên.

- Em hận anh đến nỗi muốn dùng cách anh từng làm với em để hãm hại những người xung quanh anh phải không?

Lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim cậu, rỉ máu...Hóa ra anh nghĩ cậu là người như vậy? Hóa ra trong tâm trí Jimin, cậu luôn là con người đáng sợ như vậy!

Taehyung lạnh lùng không nói gì rồi bỏ đi nhưng bên tai vẫn nghe rõ từng lời anh nói và có lẽ mãi mãi cậu sẽ không bao giờ quên được...

- Tôi nhìn lầm em rồi, Kim Taehyung!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Taehyung, sao em về trễ vậy?...Sao sao em lại khóc?

Jungkook lo lắng ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng bế cậu tới ghế sofa. 

- Nói cho anh nghe! Tại sao em lại khóc?

-...Em tồi tệ lắm phải không anh...- Taehyung đau khổ dựa vào lòng người kia nói. Không hiểu sao mỗi lần bên Jungkook, cậu đều yếu đuối như vậy...

- Ai nói chứ? Kim Taehyung của anh là người tốt bụng nhất, hoàn hảo nhất. Đừng bao giờ giữ suy nghĩ ngu ngốc đó nữa...

- Nhưng người ta không nghĩ vậy...

- Ý em là Jimin? Anh ta đã nói gì với em?- Jungkook cố gắng kìm nén tức giận, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt mặn chát kia...

-  Anh ta nói em hận anh ta đến nỗi ...muốn hãm hại những người xung quanh anh ta...

- Jimin dám nói vậy với em? Đợi đấy! Anh sẽ xử lí anh ta ngay bây giờ!

Jungkook định tới nhà Jimin thì bị cậu chặn lại. Nhìn khuôn mặt người mình yêu đau khổ như thế khiến hắn đau biết nhường nào...nhưng hắn không thể làm gì được cả sao?

- Em mệt mỏi lắm rồi...Jungkook chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa...

- Bảo bối...vậy chúng ta đi ngủ thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook nhìn người kia yên bình ngủ trong lòng mình thì yên tâm phần nào...Ước gì cậu có thể mãi bình yên như thế này thì tốt biết mấy... 

Anh chắc chắn sẽ là người mang cho cậu hạnh phúc, nhất định!

- Park Jimin, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Jimin cùng Minsu đi học. Kể từ tối hôm qua nó kì lạ lắm, không còn năng động, nghịch ngợm như trước nữa, luôn luôn lo sợ một thứ gì đó. Nhưng anh cũng chẳng bận tâm lắm vì tâm trí anh bây giờ chỉ có cậu mà thôi. Hôm qua là anh sai, là do anh quá tức giận mà dại dột nói như thế với cậu...anh sợ lại khiến cậu bị tổn thương.

Jimin đi vào lớp thì vui vẻ khi nhìn thấy Taehyung. Nếu như cậu giận anh, có lẽ đã không đi học rồi...Vậy là anh còn có cơ hội, phải xin lỗi cậu mới được...

- Taehyung, chào buổi sáng...Ngày hôm qua cho anh xin lỗi...Anh không cố ý nói những lời đó với em đâu...nên...nên tha lỗi cho anh nha...

Taehyung im lặng không nói gì khiến Jimin càng lo lắng hơn. 

- Taehyung à....- Anh khẽ kéo vai người kia để hai người mặt đối mặt...nhưng sao ánh mắt Taehyung lại vô cảm như thế này...

- Cậu là ai?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng cho Ria_Nguyen nha~




(KookMinV)(Ngược) Yêu em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ