Tìm kiếm tung tích mấy ngày này của Park Jimin quả khó khăn. Ở công ty thì không thấy anh đâu còn địa chỉ nhà thì tuyệt mật đến nỗi những điệp viên giỏi nhất cũng không tìm kiếm được. Và những điều này thật khiến Jeon Jungkook phát điên lên được!
- Mau tìm tiếp đi!
Jungkook lạnh lùng ra lệnh cho đám đàn em tiếp tục. Ngày hôm nay hắn sẽ không tự dằn vặt bản thân nữa vì bây giờ hắn cần phải mạnh mẽ hơn thì mới mong tìm được cậu. Hãy để bao nhiêu sự nhớ nhung, tình yêu của Jungkook trở thành vũ khí cho chính hắn!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taehyung chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Dạo gần đây những mảng kí ức cứ đan xen nhau hiện ra trong giấc mơ của cậu. Nhưng mọi thứ có vẻ mờ nhạt. Taehyung chỉ thấy vóc dáng của hai chàng trai: một cao, một thấp...Và cậu nghĩ rằng đó là hai người quan trọng nhất đời mình. Nhưng họ là ai mới được?
Taehyung khẽ nhìn người nằm bên cạnh mình. Nếu Jimin nói anh ấy là người yêu cậu thì người còn lại là ai? Mấy ngày trước, cậu thấy Jimin kích động vì hai cái tên: Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Vậy rốt cuộc tên người kia là cái nào? Nghĩ đến đây, Taehyung liền lén lút lấy điện thoại của anh rồi chạy đi mất. Ngồi dưới phòng khách, cậu cứ liên tục tìm kiếm về hai cái tên này mà quả thật hai cái tên này thật nổi tiếng a, có bao nhiêu là kết quả luôn...
Đầu tiên là Jeon Jungkook. Người này nhìn trông quen thuộc đến lạ thường, đến cả thứ bên trái cũng đập mạnh hơn thường ngày. Và không hiểu sao cậu lại khóc khi nhìn thấy hắn nữa...cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nhớ hắn, lại khát khao được nhìn thấy người kia đến vậy?
Và Taehyung biết rằng người này là mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình...
- Cậu ngồi ở đây làm gì?
Bỗng Minsu đứng từ đằng sau nói còn nhanh tay lấy điện thoại trên tay cậu.
- Hóa ra là tìm kiếm Jeon Jungkook. Cậu không sợ Jimin giận sao?- Nó nhếch mép cười như xem được kịch hay.
- Xin cậu đừng nói cho anh ấy biết mà...- Taehyung lo sợ định giật lại điện thoại trên tay người kia nhưng không được. Nó nhanh quá...
- Cũng có một ngày Kim Taehyung phải xin tôi cơ đấy! Thật nực cười!
- Kim Taehyung? Cậu lại gọi tôi là Kim Taehyung! Vì sao cậu lại gọi tôi như vậy?
Taehyung chợt hoảng loạn hơn. Cậu thật sự muốn biết mình là ai lắm rồi. Ngày nào cũng mù mờ về bản thân, thật sự rất mệt mỏi...
- Muốn biết đến vậy à? Vậy quì xuống xin tôi như một con chó thử xem!
Trong cuộc đời mình, Minsu chưa bao giờ thấy sung sướng như thế này! Dám dọa nó sợ đến 6 năm trời, lần này nhất định nó phải trả thù mới được!
- Cậu...cậu nói gì vậy?
- Quì xuống!
Minsu cười sảng khoái khi nhìn thấy Taehyung quì trước mặt mình. Hóa ra cảm giác chiến thắng lại tuyệt như thế này! Nhưng nó chưa có thỏa mãn a.
- Sủa cho tôi xem đi!
- ...
- Sủa!
Lòng bàn tay Taehyung nắm chặt lại, mồ hôi bắt đầu tua ra như tắm, cậu sợ quá...thật sự rất sợ. Nhưng cảm giác không biết mình là ai còn sợ hơn...
-...G...gâu...
- Hahaha...Ngoan lắm! Ngoan lắm, chó cưng!
- Làm...làm ơn...nói cho tôi biết đi...- Taehyung cố gắng kìm nén nước mắt, nói.
- Tại sao chứ? Tôi không thích nói đấy sao?
- Nhưng cậu...cậu...
- MINSU, V HAI NGƯỜI LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY?
Jimin giật mình tỉnh dậy khi không thấy cậu thì hốt hoảng đi tìm nhưng mới vừa xuống phòng khách anh đã thấy một khung cảnh gì thế này! Kim Taehyung của anh vì sao lại quì trước Minsu còn thằng bé thì sao lại có khuôn mặt độc ác đến vậy?
Còn Minsu khi thấy anh thì vui vẻ chạy đến còn chìa ra điện thoại cho anh xem...
- V lén lấy điện thoại để tìm kiếm Jungkook đấy anh! Cậu ta không nghe lời anh, anh phải phạt cậu ấy a~
Minsu nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh thì khoái chí nhưng không ngờ lại bị anh một cái đau điếng vào người.
- VẬY NÊN MÀY BẮT V QUÌ?
- Anh...anh...- Minsu chợt bật khóc nhưng chẳng lấy nổi một tia thương xót từ anh.
- NÓI!
- V...vâng...
Khỏi phải nói Jimin tức giận cỡ nào. Anh đánh túi bụi vào nó rồi lãnh khốc nắm đầu nó ném ra cửa, không hề nghe một lời nào từ Minsu mà nhẫn tâm đóng chặt cửa lại.
- Đem nó đi xử.
Jimin gọi cho đám đàn em rồi bỏ đi. Anh nhẹ nhàng dìu cậu đứng dậy rồi để Taehyung ngồi lên đùi mình. Nhìn thấy anh ôn nhu xoa bóp chân cho mình, cậu thấy có phần hối lỗi...
- Anh...anh không giận sao?
- Giận lắm chứ...Nhưng anh yêu em quá nên phải làm sao đây?
- Phạt em...
- Anh thà tự phạt chính mình còn hơn.
- Em xin lỗi...
- Biết lỗi?
- Ừm...nhưng em muốn biết mình là ai nên...
Chưa kịp để cậu nói hết câu, Jimin đã nhẹ nhàng hôn lên môi người kia. Đến khi cậu không còn chút sinh khí nào, anh mới luyến tiếc buông ra, nói:
- Em chỉ cần biết mình là người yêu của Park Jimin là được rồi.
- Ưm...- Taehyung gật đầu nhẹ rồi chui rúc vào lòng ngực anh. Cậu xấu hổ quá a...
- À mà V này.
- Dạ.
- Hồi nãy em kêu anh phạt em đúng không? Giờ anh sẽ phạt em a.
- Nhưng...nhưng anh từ chối rồi mà...- Taehyung liền giật bắn nhảy ra xa anh, sợ hãi nói.
- Anh nhớ mình đâu có nói đâu.- Jimin cười gian hiểm còn nhấc bổng cục bông nào đó tiến về phòng ngủ của hai người.
- Thả em ra! Đồ đại sắc lang!
- Em dám mạnh miệng vậy à? Để xem miệng nhỏ bên dưới em có mạnh miệng vậy không a~
- Không được! Thả em ra...Ưm...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng tem cho _-RN__ nha~