Chap 2

16 3 0
                                    

Vài lời của tác giả: Xin chào mọi người, lâu rồi không ngoi lên nên chắc ai cũng quên mình rồi 😁😁😁 mình sẽ cố gắng thật nhiều nên mọi người ủng hộ mình nha!

.
.
.
.
.
.
.

Có lẽ, tôi với cậu cũng có duyên với nhau. Vừa tròn một tháng không gặp mặt thì tôi lại nhìn thấy cậu trên thư viện. Cậu đang ngồi một góc gần cửa sổ chăm chú đọc một quyển sách nào đó, ánh nắng bên ngoài chiếu vào gương mặt cậu làm khuôn mặt ấy sáng bừng lên, một vẻ đẹp khó có thể diễn tả, tôi chỉ biết thất thần nhìn cậu cho đến khi cậu ngước lên và nhìn thấy tôi. Vì bị bắt quả tang, tôi vội vàng ngoảnh mặt sang hướng khác như mình chỉ vô tình nhìn thấy cậu.

Từ lần đó trở đi, tần suất tôi gặp cậu nhiều hơn, mỗi lần lên thư viện là sẽ thấy cậu ngồi ở góc đó đọc sách. Còn tôi, lần nào cũng len lén nhìn cậu, rồi lại lén vẽ cậu lại, vẫn một khung cảnh, một nhân vật chính, một tư thế đọc sách khiến tôi vẽ mãi cũng không chán. Kể từ đó, tôi lên thư viện mỗi ngày để chờ xem cậu có đến hay không. Khi thấy cậu tim tôi sẽ đập thật mạnh, còn khi cậu không đến trái tim tôi trở nên hụt hẫng. Tôi cứ như thế ngày này sang ngày khác, lặng thầm nhìn cậu, lặng thầm bên cậu, lặng thầm xem cậu lớn lên, lặng thầm nhìn cậu cười đùa với bạn gái.

Tình yêu mỗi lúc một lớn lên, yêu thầm cậu ba năm dù cậu chẳng biết tôi là ai. Mà tôi, tôi cũng chưa biết tên cậu, cậu học lớp nào, tôi chỉ biết ngắm nhìn cậu trong suốt ba năm mà thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu từ một cậu bé có gương mặt ngây thơ nay đã trưởng thành hơn, nam tính hơn, nhưng có một điều mà cậu không thể thay đổi, đó là sự đáng yêu mỗi khi cậu cười, nụ cười ấy trong sáng biết bao, mỗi lần cậu cười cả thế giới này như bừng sáng lên sự tươi trẻ và hạnh phúc, trái tim tôi lúc đó cũng thật ấm áp. Cậu là niềm tin, là tình yêu, là ánh sáng soi sáng cuộc đời tôi.

Tháng ba cuối cùng cũng đến, thời tiết mỗi ngày một nóng khi xuân hạ giao nhau. Thời khắc thi đại học cũng sắp đến, tôi cũng tất cả các học sinh khối 12 đều bận rộn ôn thi, trên mặt ai cũng đầy sự lo lắng và buồn bã khi sắp phải xa bạn, xa trường. Bởi vì tôi yêu thích vẽ từ nhỏ và có chút năng khiếu hội họa, thêm nữa tôi cũng xem như là đứa có mắt thẩm mỹ nên tôi quyết định thi vào ngành thiết kế. Vì thế, mỗi lần lên thư viện mà thấy cậu,  tôi lại mỉm cười lấy bút chì và giấy ra vẽ lại, mặc dù vẽ đi vẽ lại một bức tranh trong suốt ba năm liền nhưng tôi chưa bao giờ nhàm chán về việc đó, bởi vì ... tôi vẽ cậu.

Đang lúc đang vẽ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại trong ba lô ra rồi nghe máy:

- Hey, có chuyện gì?

Là Tuấn Anh, thằng bạn chí cốt nó gọi cho tôi. Vừa nghe tôi hỏi, thằng nhóc đã cười nói:

- Không, không có gì! Tao định hỏi chiều nay mày có rảnh không để đi chơi với tao, tao thấy một chỗ chơi vui lắm!

- Được rồi, chiều nay gặp nhau ở cổng trường.

- Được!

Nó nói xong liền cúp máy, tôi đã quen với cái tính này của nó nên chỉ thở dài rồi để điện thoại vào trong ba lô. Nghe điện thoại xong, tôi chẳng còn tâm trí nào mà vẽ nữa, bởi vì ... cậu đã đi. Tôi thở dài thườn thượt rồi lấy "S.C.I mê án tập" ra đọc, và tôi đọc sách tới năm giờ chiều, chúng tôi tan học.

Nhanh chóng xách ba lô ra phía cổng, trước mặt tôi là một thằng oắt con lớn xác. Nói thì nói thế thôi chứ Tuấn Anh nó cũng thuộc top hot boy trong trường, tuy mới mười tám tuổi mà nó đã cao mét tám, gương mặt góc cạnh hơn chứ không như tôi, một thằng nhóc mặt non choẹt. Tôi cũng từng ghen tỵ với nó nhưng bây giờ thì không, bởi vì mặt nó chững chạc là vậy mà tính cách rất ư là trẻ con và nó khiến tôi rất phiền. Vừa nhìn thấy tôi nó đã chạy lại khoác vai tôi, miệng cười nói:

- Đi, tao đưa mày đến nơi này, đảm bảo đêm nay mày chẳng muốn về nhà nữa.

Vì đã quen với kiểu thân mật này nên tôi cũng không để ý mà gật gật đầu rồi bảo nó chỉ đường.

Khi đến nơi, tôi mới biết cái nơi thú vị mà nó nói chính là một quán bar. Với một thằng nhóc mười tám tuổi ngoan ngoãn như tôi, quán bar chỉ xuất hiện ở trong phim. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi rất kinh ngạc, rồi lại tò mò. Bởi vì lòng hiếu kỳ nổi lên, tôi theo nó vào trong.

Tiếng nhạc xập xình, đinh tai nhức óc nổi lên. Tôi cau mày như vẫn cố theo Tuấn Anh đi vào. Thằng nhóc này khác tôi, nó trông có vẻ rất vui sướng, mắt nó luôn dán vào mấy chị ngực lớn, miệng chép chép. Tôi liếc mắt nhìn nó một cách khi bỉ rồi tiến vào quầy bar.

Tôi gọi một cốc bia bởi vì tôi không uống được rượu, không hiểu sao lúc này tôi muốn uống một chút cho say, bởi vì khi say rồi ta sẽ tự tin làm mọi thứ mà khi tỉnh ta không làm được.

Vào chốn này tôi không cảm thấy sợ hãi cho lắm, chỉ có mấy chị gái sợ chứ đàn ông con trai như tôi thì sợ cái gì.  Thằng nhóc kia vừa uống một chút bia thì nó bắt đầu ra sàn nhảy, nó bây giờ không sơ vin nữa, cúc áo cũng cởi ra hai ba cái, còn chiếc cà vạt thì nó ném vào trong ba lô từ đời nào rồi.  Nó và mấy chị gái ngực lớn vừa nhảy vừa cọ sát a co sát, tôi thấy cái ngực bự của mấy chị kia mà rùng mình, da gà cũng nổi lên. Không thèm để ý đến nó nữa, tôi vừa nghe nhạc vừa uống cạn cốc bia to tướng của mình.

Uống một lúc thì tôi bắt đầu thấy ngà ngà say, tôi không để ý đến cốc bia trước mặt nữa mà quay sang nhìn thằng bạn thân đang cùng một cô gái nóng bỏng đang quấn lấy nhau. Tôi lắc đầu cười cười rồi không để ý nó nữa.

Nhìn khắp trong quán bar, không có gì khiến tôi chú ý. Ánh mắt tôi bất chợt liếc qua một góc tối nào đó, một cặp nam nữ không ngại quấn quýt với nhau, cô gái kia lắc lắc tay chàng trai, khuông ngực như ưỡn ra cà vào cánh tay của chàng. Chàng trai đó cũng không hề tỏ ra ghét bỏ mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm trên người mình.  Chàng trai đó không phải ai khác, đó chính là cậu ấy- chàng trai mà tôi yêu thầm.

          ~ End chap~

Yomi: Chap sau CÓ XÔI, CÓ XÔI, CÓ XÔI! Điều quan trọng phải nói ba lần 😁😁😁

Comment và vote cho mình nhé!

[Đam Mỹ] Tình Yêu Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ