#5

9.2K 321 9
                                    

#đoản

Thiếu nữ vận giá y đỏ rực, từng điệu múa của nàng đẹp đến tà mị, có lúc tựa như nước uyển chuyển mà mạnh mẽ, lúc lại tựa như gió vô lực mà hữu lực, động mà lại như không động. Khiến người ta không thể nào rời mắt.

Bức họa chân thực đến lạ, hệt như có vũ nữ đang đi ra từ nét mực, hệt như đâu đây có tiếng đàn u uất  tang thương. Tất cả tựa hồ hoàn mỹ, chỉ tiếc gương mặt vũ nữ nọ lại mờ nhạt, mông lung, chỉ nhìn thấy đôi mắt, một đôi mắt buồn.

Hiên Viên bất lực buông bút trong tay, không tài nào vẽ được gương mặt của nàng, trong đầu chỉ còn lại bóng dáng mờ mờ ảo ảo.
"Tách"
Mực vô tình rơi trên trang giấy Tuyên Thành, ngay đôi mắt nàng, lại tựa như giọt nước mắt đau đáu,long lanh.

Giọt nước mắt ấy khiến nỗi day dứt hắn cố gắng chôn vùi trỗi dậy, nơi trái tim tưởng chừng rỉ máu, như có hàng ngàn con trùng đang gặm nhấm, rút dần sinh lực của hắn. Hiên Viên ôm chặt ngực trái, nỗi đau đang run rẫy từng chút một cào xé tâm can hắn, xé toạt ra thành trăm mảnh.

Đâu đó khung cảnh xưa cũ hiện về.
...

"Hiên Viên, Hiên Viên, ngươi tên là Hiên Viên sao? " Tử Lạc reo lên thích thú như vừa phát hiện ra điều gì đó thật đặc biệt.

Hiên Viên gật đầu, nhìn nữ nhân trước mắt, tiếu nhan thuần khiết, thật khiến người ta ghen tị.

Ngày đó, nàng từng có nụ cười đẹp đến thế. Cớ sao hắn chỉ còn nhớ đến nụ cười thê lương, nụ cười mang theo lệ sầu của nàng.
...
"Hiên Viên" Giọng điệu ai đó gọi tên hắn, dường như có dòng nước ấm chảy qua đáy lòng.
Hắn quay đầu lại còn chưa kịp định thần thì trên môi đã cảm thấy mềm mềm, lành lạnh.
Ngọt đến ngây ngất.
Nha đầu, dám đánh lén ta.
...
Bất giác đưa tay lên môi, hồi ức trong nháy mắt hóa hư vô. Chốc lát thôi, đã biến mất.
Hốc mắt hắn đỏ hoe, bờ môi run rẫy gọi không thành lời: "Tử....Lạc."
Rất lâu rất lâu rồi, hắn chưa từng gọi tên nàng, hắn không xứng đáng, không xứng đáng.

Hiên Viên gục đầu, nhắm mắt lại, nơi mi mắt long lanh ánh nước. Trong vô thức thiếp đi, rơi vào ảo mộng, lạc vào mùa đào hoa năm ấy.

"Hiên Viên, tin thiếp đi, thiếp thật sự không làm gì có lỗi với chàng." Tử Lạc bất chấp chạy theo hắn, cánh môi anh đào cất lên giọng nói đầy bi ai. Nàng thật sự không biết, không biết tại sao tên nam nhân kia nằm trên giường của nàng.

Hắn gạt tay nàng ngã xuống, đôi đồng tử lo lắng muốn đỡ nàng dậy, nhưng tự tôn và giận giữ lu mờ hết thảy, Hiên Viên lạnh lùng bước đi.

Tin nàng, nàng nói ta làm sao tin nàng đây?

"Tại sao không tin thiếp? Tại sao? " Giọng nàng sầu bi, thê lương, thật khiến người ta siêu lòng, trái tim hắn bất giác run rẫy.

Tử Lạc gượng dậy, chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau, đôi tay siết chặt cơ hồ sợ đánh mất. Hiên Viên nghe thấy tiếng nấc của nàng, từng chút từng chút một rồi lại thành nức nở, lòng hắn tựa như bị người khác đánh một cái thật mạnh.

"Cầu xin chàng, đừng bỏ rơi thiếp" Giọng nói nàng khó khăn cất lên, khàn khàn đau đớn, cầu xin hắn tin nàng. Nhưng....

Đoản Cổ Đại SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ