#8

6.7K 282 40
                                    

#đoản

Ta nắm chặt thanh trường kiếm trên tay, một đao đâm thẳng vào lồng ngực. Không có đau đớn, không có nước mắt, chỉ còn lại cảm giác thanh thản đến lạ. Chàng đã không cần ta nữa, xem như ta lần cuối cùng ép chàng, buộc chàng phải nhớ đến ta, phải ân hận cả một đời.

Ân hận cả một đời.

Trước khi ta nhắm mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chàng, vội vã, sợ hãi. Ta thành công rồi, ta có thể buông tay rồi, bởi chàng đã vì ta mà lo sợ. Ta sống cả một đời, kề cận, quyến rũ, nhưng chàng ngay cả một ánh mắt cũng kiệm mà bố thí cho ta. Không ngờ đến lúc chết, lại có thể nhìn thấy chàng như thế này, vì ta mà có bộ dạng như thế này. Đột nhiên ta lại có chút tiếc nuối, muốn tham lam nhìn ngắm chàng, nhớ kĩ gương mặt của kẻ khiến ta hận đến xương tủy, kẻ khiến ta một bước rơi vào vạn kiếp bất phục.

Yêu hóa hận, chỉ vì ta mang chấp niệm quá lớn, cả đời không thể buông bỏ.

Rốt cuộc vì sao ta lại đi đến bước đường này?

Là vì hận, muốn chàng một đời áy náy? Hay vì yêu, muốn chàng một đời không quên? Trong lòng ta ắt hiểu rõ nhất, nhưng cũng kiêu ngạo nhất.

Mọi thứ mỗi lúc càng trở nên mờ nhạt, ta rơi vào mông lung, bên tai vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Vong Nguyệt.."

"Vong Nguyệt..."

Năm năm qua, ta đã mơ được nghe chàng gọi như thế này không biết bao nhiêu lần, chàng biết không?

Ta không vì chết mà rơi nước mắt, lại vì hai tiếng này mà thương tâm.
...

Cảm giác nhẹ nhàng khoan thai ập đến khiến ta có chút không thích ứng, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, là Bạch vô thường. Hóa ra, ta thực sự chết rồi.

Con đường hoàng tuyền trải đầy bỉ ngạn hiện ra trước mắt, còn có cả dòng Vong Xuyên lạnh thấu tâm can.

Từng người chết đi được quỷ sai đưa đến cầu Nại Hà. Chỉ cần ta uống canh Mạnh Bà là sẽ quên đi chàng phải không, là điều mà ta hằng ngày đều mơ ước, cớ sao giờ có chút không cam lòng?

Mạnh Bà thang ai quên quên nhớ nhớ
Cầu Nại Hà ai nặng bước chưa qua (*)

Cho đến lượt ta, Mạnh Bà nhíu mày, sau đó phẩy tay bảo ta quay đầu lại, quỷ sai liền đưa ta vòng trở lại. Chỉ nghe hắn thì thầm: "Chốn hồng trần còn quá nhiều vương vấn, lòng còn tạp niệm, không thể luân hồi chuyển thế."

Nghe hắn nói xong, ta mới giật mình, giống như một người bị vạch trần suy nghĩ, có hoảng sợ, có xấu hổ, sau đó ta liền cười khổ. Hóa ra ta vẫn không can tâm, vẫn chưa toại nguyện, vẫn còn mang chấp niệm chưa bỏ. Nhưng chốn hồng trần còn quá nhiều vương vấn là có ý gì? Sẽ có người vì ta mà thương tâm sao? Chàng cùng lắm chỉ vì ta chết đi mới áy náy, lo lắng mà thôi, làm sao có thể chứ?

Quỷ sai đưa cho ta gương kiếp trước, "Ngươi nếu không mau luân hồi, tạp niệm trong lòng không dứt, chỉ có thể nhảy xuống Vong Xuyên mà ôm kí ức kiếp này, oán hận, tư tình đều giữ lại."

Nói xong liền quay đầu đi, để lại ta thơ thẫn đứng đó. Ta nhìn thứ trong tay mình, rốt cuộc ta đang sợ hãi điều gì, sợ nhìn thấy chàng đang vui vẻ cười đùa sao?

Đoản Cổ Đại SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ