Tam lão hoàng tử - Thử lòng

2.1K 113 5
                                    

Đoàn Thiệu Đường bận rộn đến đầu óc choáng váng, sắp sửa nghỉ ngơi thì Tình nhi báo tin dữ, Bát công chúa phân phó nàng chuẩn bị cơm chiều, hơn nữa phải thực phong phú bởi vì sẽ có người ghé thăm phủ. Hoàn hảo có hạ nhân hỗ trợ, nếu không chỉ sợ nàng đã bỏ mạng tại trù phòng. Sau khi sai người đem món ăn cuối cùng đi, Đoàn Thiệu Đường đặt mông ngồi đối diện bếp nấu, bên ném củi lửa vào lò bên than thở: "Tự nhiên xuyên không cái quỷ gì! Còn bị bức làm phò mã! Mang gánh nặng rơi đầu như vậy! Cho ta cưới một công chúa tao nhã, hiền lương thục đức ta liền cảm ơn trời đất, thế nào lại gặp thím công chúa thích tra tấn mà còn biến thái, đẹp thì đẹp đi nhưng lúc nào trên mặt cũng như ta thiếu nàng tiền! Ta có nên dọn dẹp mọi thứ rồi trốn khỏi nhà không nhỉ? Bà mẹ nó =)), ta khi nào thì phải chịu cực hình này, đúng là không công bằng mà! Công chúa bộ hay lắm sao? Ngươi thử đem ta bức điên xem ta ngày mai có đem hai cân bột bã đậu trộn chung đồ ăn của ngươi, cho ngươi toàn thân vô lực, đi đứng run rẩy, khẩu oai mắt tà hay không! Hừ, đời thiệt bất hạnh mà...!".

"Phò mã đang oán giận bổn cung?". Nghe thấy thanh âm này Đoàn Thiệu Đường cả người phảng phất một trận hàn ý, lập tức nhảy dựng lên, nhất thời eo hết mỏi chân mất đau, so với ăn thần dược còn công hiệu hơn. Thím đi đường cả một tiếng động đều không có, ngươi rốt cục là quỷ thần hay người thường a!?

"Oh my god! Công chúa, ngươi định hù chết ta à!".

"Chẳng lẽ phò mã đã làm chuyện đuối lý nên mới bị dọa?".

Đoàn Thiệu Đường tức giận nói: "Ta...Ngươi không đi dùng cơm, chạy tới phòng bếp để chi. Ta cũng đâu đem phân chuột vô đồ ăn, ngươi mắc gì giám sát ta!".
(Editor: Ngươi không bỏ phân chuột, ngươi chỉ tính cho thuốc xổ vô thôi 😒)

"Ta muốn ngươi đi tiếp khách quý.".

Đoàn Thiệu Đường ném khăn lau trên cổ, vẻ mặt mỏi mệt bước vào nhà ăn, trước bàn có ba nam tử trước giờ mình chưa từng gặp đang ngồi, trong đó có một người thoạt nhìn hẳn lớn tuổi hơn, dáng dấp to lớn, làn da rám nắng màu đồng cổ. Một người khác trắng hơn, mặc cẩm y hoa phục, trông giống công tử thế gia. Người còn lại chắc là xấp xỉ tuổi mình, ánh mắt to tròn khá ngây thơ chất phác.

Bát công chúa chỉ vào người da màu đồng cổ: "Vị này là Nhị hoàng huynh của bổn cung.". Sau lần lượt chỉ người mặc cẩm y và người kia: "Hai vị này là Lục hoàng đệ, Thập Nhất hoàng đệ của ta.".

Đoàn Thiệu Đường nhớ mình đã thấp thoáng nghe qua, Nhị hoàng tử Sở Vương, Lục hoàng tử Hàm Dương Vương, cả hai với Bát công chúa đều cùng một mẹ sinh ra. Sở Vương tuy không phải trưởng tử nhưng trong triều uy vọng khá cao, lại lập không ít chiến công. Về phía Đại hoàng tử, mặc dù được phong làm Thái tử rồi, vẫn thật nhiều đại thần bắt đầu nịnh bợ Nhị hoàng tử. Nếu Hoàng thượng đem ngôi vị nhường cho Đại hoàng tử, tất nhiên ngày sau sẽ xảy ra chính biến.

Thập Nhất hoàng tử, đến nay chưa nhận phong hào, mẫu phi qua đời sớm, từ nhỏ bị đưa đi Ngô quốc, nói bồi dưỡng tình cảm láng giềng, kỳ thật là con tin. Hiện tại ở đây hẳn đã được phóng thích? Thập Nhất hoàng tử thuộc cái loại đầu to tứ chi phát triển, tính tình đơn thuần. Từ nhỏ không có người bồi dưỡng thế lực, có thể hiểu không có gì để nương tựa. Trong cung ngươi lừa ta gạt, ai nấy đều cần mượn sức quyền quý, nhóm hoàng tử cũng kéo bè kết đảng hỗ trợ lẫn nhau. Thập Nhất hoàng tử làm việc rất lỗ mãng, nên chẳng ai muốn kết giao cá nhân mang gánh nặng thêm cho bản thân, chỉ có Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử dễ chịu, hắn liền đem bọn họ trở thành thân nhân.

(BHTT) Giả phò mã (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ