Chương 52: (tiếp theo)

8.2K 380 78
                                    

Chương 52

Nếu như ngày chủ nhật vừa rồi giúp Minh phấn chấn lên được bao nhiêu, thì những ngày sau đó lại khiến cho cậu mệt mỏi bấy nhiêu.

Kể từ hôm bị Minh sỉ nhục, Thu bắt đầu dùng mọi cách có thể để thu hút Khang. Cô ta tận dụng mọi cơ hội, từ việc đi xem Khang chơi bóng đều đặn, chờ Khang họp xong để rủ đi ăn trưa, cho đến lên tận lớp để gặp mặt với lý do bài vở, và những cử chỉ, lời lẽ tán tỉnh thì được sử dụng hết công suất. Không chỉ vậy, cách thức tiếp cận của Thu cũng rất khéo léo, mặc dù lộ rõ ý định của mình, nhưng lại khiến đối phương không có lý do gì để từ chối.

Bởi vậy mà Khang dù không ưa Thu một chút nào, cũng khó có thể làm ngơ cô ta. Hơn nữa, Khang là một người lịch thiệp, đối xử với tất cả mọi người công bằng, không thể chỉ vì có ác cảm với một người mà tẩy chay, tệ bạc với người đó. Với Thu cũng vậy, tuy phiền phức, nhưng cô ta lại luôn miệng lấy cớ là vì việc học tập. Nên Khang dù biết Thu làm vậy là có ý đồ, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu cho qua, chứ không nỡ phang thẳng vào mặt người ta phũ phàng “Cậu phiền quá, biến đi!” như mấy tên bạn cùng đội bóng rổ khi muốn đuổi một ai đó quấy nhiễu.

Còn Minh, hiện giờ cậu đang ở trong tình trạng gọi là “Bị khủng bố tinh thần gián tiếp”. Chứng kiến người yêu bị đeo bám bởi một đứa đã dám gây sự với mình, ghen vì những hành động vượt quá giới hạn, tức giận vì sự nhơn nhơn tự đắc của Thu, hoang mang vì không nghĩ ra được cách nào để đối phó một cách khôn ngoan, và lo lắng vì sợ mối quan hệ giữa Khang và cậu sẽ đổ vỡ. Cùng một lúc phải chịu đựng quá nhiều cảm xúc tiêu cực, tâm trạng Minh không có lúc nào thoải mái. Mặc dù bạn bè và Khang luôn ở bên và động viên, cậu vẫn không thể nào dứt ra khỏi trạng thái ấy. Thế mà vẫn có lúc Minh tự đùa với chính mình, rằng thật may vì chuyện này xảy ra sau khi thi học kỳ, đầu óc vừa bớt được một gánh nặng. Chứ nếu nhằm đúng lúc thi mà thế này, chắc cậu không còn tâm trí đâu mà học hành nữa.

“Khang ơi…”

Vừa mới nghĩ tới đã thấy xuất hiện, Minh liếc mắt nhìn ra cửa, nơi chủ nhân của tiếng gọi chối tai kia đang đứng. Nhận ra ánh mắt ẩn chứa sự khinh ghét của Minh ném về phía mình, Thu giả vờ như không biết, chờ Khang đi tới rồi cười cười nói nói, làm ra vẻ thân thiết lắm. Khỏi nói cũng biết Minh tức đến thế nào, một phần là vì sự trơ trẽn của Thu, nhưng một phần lớn hơn cả là vì cô ta cố tình chọc tức cậu. Lần đầu tiên trong đời, Minh muốn thẳng tay đánh một ai đó, và những suy nghĩ bạo lực liên tục hiện lên trong đầu cậu theo cấp số nhân mỗi khi Thu có hành động quá trớn với Khang. Đang mải nghĩ ngợi, cậu chợt nghe tiếng Ân vang lên bên cạnh:

“Ông ơi, cần tôi dìm chết nó không?”

Minh giật mình hoảng hốt, quay ra thấy Ân đang tưng tửng nhưng ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược, cậu hỏi lại:

“D..Dìm chết?”

“Ừ, đổ nước này, ném cà chua này, thả sâu bọ này,…Rồi chụp lại bộ dạng thê thảm của nó. Hoặc là bắt quả tang việc xấu của nó chẳng hạn. Tiếng xấu đồn xa, mọi người xa lánh, Áhahahaha”

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà ! - FrostarTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang