Chap 1

4 1 0
                                    

Ngày 29 tháng 1.

Đã gần hai tháng kể từ khi mọi chuyện trở nên như này. Điều cuối cùng anh nhớ là lúc đó bốn người họ đang ngồi ăn ở McDonald sau ngày học và đột nhiên có ông già trong quán đó phát điên lên, tóm lấy cô gái bên cạnh và ăn. Mọi người liền hoảng hốt và chạy toán loạn, có vài nhân viên tiến tới chỗ ông già đó và bị ăn ngay.

"Jack, đừng ngồi lì ở đó mà giúp bọn tớ đi!"

Merida đặt một lon coca lên đầu anh, có lẽ đây là lon còn sót lại sau đại dịch. Jack nhanh chóng mở ra và một dòng nước phun từ miệng lon ra, bắn lên quần áo anh.

"Merida!" Anh ném lon coca xuống đất không thương tiếc và lấy chiếc khăn gần đó để lau.

"Jack, tớ nghĩ chúng ta nên di chuyển thôi, lúc nãy tớ có thấy vài con cách đây tầm 1-2 km." Rapunzel buộc gọn mái tóc nâu mượt lên, xách chiếc cặp xanh rêu và chống nạng.

Anh liền phủi quần áo, buộc lại dây giày và nhanh chóng chạy đi cùng Hiccup, Merida và Rapunzel. Có thể nói rằng, bốn người bọn họ là người duy nhất còn sống, còn những người khác thì thường trong tình trạng hấp hối trước khi biến đổi. Những cái thứ không có sự sống đó nhưng lại có thể di chuyển được gọi là zombie, tất cả cơ quan hay nội tạng đều không hoạt động chỉ riêng bộ não vậy nên nếu có tấn công vào tay, chân và tim đều không hiệu quả, cách duy nhất là phá hủy đầu não.

Ngày 18 tháng 2.

Thời tiết vẫn còn se lạnh, hiện tại bọn họ đang trú trong một căn nhà, không một bóng người, có chút đồ ăn và nước uống, Hiccup quyết định rằng ở lại qua đêm. Mọi người đã khá mệt mỏi sau một ngày dài đi bộ, may mắn thay chỉ đụng mặt hơn chục con zombie. Một điều may mắn thay là căn nhà khá ngăn nắp, vì cửa nhà khoá nên Jack đã dùng hết sức lực để phá chiếc cửa gỗ, Merida suy đoán là có lẽ gia đình này đã chết trước khi về kịp nhà.

"Hiccup và Rapunzel nên nghỉ chút đi, Merida và tớ sẽ trông ca đầu."

"Được thôi!" Hiccup gật đầu và cầm theo chiếc gậy bóng chày lên tầng cùng Rapunzel.

Jack thả mình xuống chiếc salon bám một lớp bụi mỏng, gác chân lên chiếc bàn đối diện, Merida nhìn quanh căn phòng khách và bất chợt thấy vài đĩa nhạc được xếp gọn bên cạnh một chiếc máy phát nhạc cổ từ thế kỷ XIX.

"Chút nhạc chứ, Jack?" Cô vui vẻ cầm đĩa nhạc lên.

"Đừng để bị phát hiện là được!" Anh thở dài.

Merida mỉm cười rồi đặt đĩa nhạc lên, bản nhạc giao hưởng Canon của Johann Pachelbel bắt đầu phát. Jack thắp một ngọn nến và kéo rèm căn nhà lại, cầm quyển sách tựa đề "Ngày cuối cùng trên trái đất", tác phẩm này khá nổi tiếng, trên lớp thầy cô cũng đã giới thiệu qua nhưng anh lại không quan tâm. Vì lúc đó anh chỉ là thằng nhãi 17 tuổi ngông cuồng, vui chơi với bạn bè mà giờ, anh đã mất gia đình, mất tất cả, hiện tại, những người đang đồng hành cùng anh là quan trọng nhất, anh chỉ cần họ. 

"Jack!" Merida đập thật mạnh vào vai anh. "Sao vậy?"

"Đau quá đấy!" Jack cau mày lại và xoa một bên vai vừa bị đánh đang đau âm ỉ.

Zombie worldWhere stories live. Discover now