51

1.7K 224 35
                                    

Tớ đứng trước cửa nhà Jihoon hyung, hơi chần chừ một chút, nhưng rồi cũng nhấn chuông. Anh ấy ra mở cửa ngay sau đó. Chắc là anh đang ngồi xem TV rồi.

"Guan Lin? Chờ anh chút nhé, anh ra ngay thôi."

Tớ gật đầu một cái. Về khoản đợi một chút này tớ có thể yên tâm, vì anh ấy là con trai mà, sẽ không lề mề như con gái, không trang điểm mất gần tiếng đồng hồ mặc dù bảo bạn trai đợi 5 phút thôi.

Đấy, 4 phút sau Jihoon hyung đã đứng bên ngoài khóa cửa, rồi vỗ vai tớ bảo "Đi thôi."

Tớ hôm nay không đi xe đạp, vì tớ muốn mình có thể bên cạnh anh ấy lâu hơn. Nhưng mà Jihoon hyung thì cứ than mỏi chân suốt, nên tớ đành phải cõng anh ấy. Mặc dù anh hơi nặng một chút (anh ơi em xin lỗi mà!) nhưng cõng cả thế giới trên lưng thế này tớ cảm thấy rất hạnh phúc! Ơ, hình như tớ bị cuồng ngược rồi. ('v')

Tớ bắt đầu cảm thấy hối hận vì hôm nay không đi xe đạp. Quán trà sữa của Dongho hyung cách đây khá là xa, mà tớ đi bộ một mình thì không sao, nhưng đằng này tớ còn phải cõng Jihoon hyung nữa! Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mặt tớ rồi.

Bỗng một bàn tay chạm vào khuôn mặt tớ, à không, chính xác là cái khăn tay, khẽ khàng di chuyển từ trán xuống hai gò má.

Jihoon hyung đang lau mồ hôi cho tớ kìa?

Hu hu, cảm động quá, tớ khóc mất!

Jihoon hyung thu khăn lại, có lẽ là tiếp tục ngắm cảnh xung quanh đường. Tớ 'cám ơn anh' một câu, thì Jihoon hyung đáp lại "Không có gì, mày cõng anh mệt như thế, anh chỉ lau mồ hôi cho mày, có gì to tát đâu."

Tớ buồn ghê gớm. Anh ơi, anh bảo 'anh thương em' không được hay sao...

"Guan Lin à? Sao đi đứng loạng choạng thế kia?" Tớ và Jihoon bây giờ đã đứng trước quán trà sữa mang tên Kang Dongho.

Jihoon hyung nhảy xuống khỏi lưng tớ, tớ có cảm giác như một cục đá nặng 1 tấn vừa lăn khỏi lưng tớ vậy á...

"Đây là bạn trai nhóc hả?" Dongho hyung nhìn Jihoon hyung đánh giá một hồi. "Không ngờ mắt thẩm mỹ của Guan Lin tốt thế nha..."

Jihoon hyung lại bắt đầu đỏ mặt rồi kìa.

Đáng yêu quá.

Dongho hyung kéo hai bọn tớ vào một bàn gần đó, rồi bảo bọn tớ ngồi đợi. Ơ kìa? Tớ còn chưa cả nói muốn uống gì mà. Tớ lắc đầu, cười bất lực.

Jihoon hyung đang ngồi đối diện tớ nè. Cứ liếc trái liếc phải liếc trên liếc dưới suốt. Anh ơi, em ở trước cơ mà, em đẹp hơn cảnh trong quán nhiều mà, sao anh không liếc em?

Tớ nắm lấy cái tay đang đặt trên bàn của anh ấy, kéo kéo lại. Jihoon hyung hơi giật mình nhìn tớ. Ơ, bây giờ anh mới chịu nhìn em à?

"Có chuyện gì à?" Jihoon hyung hỏi.

"Không, chỉ là anh cứ nhìn xung quanh mãi, nhìn em đi ~" 

Jihoon lườm tớ, cái chân ở dưới bàn đá một cái vào chân tớ. Tớ bị đau, lấy hai tay ôm chân, còn Jihoon hyung vì đã thoát khỏi bàn tay tớ nên mãn nguyện lắm. Tớ tổn thương quá man...

Anh đanh đá quá.

Nhưng mà tớ vẫn thích là thế nào nhỉ.

Anh Dongho tiến tới bàn tụi tớ, trên tay là hai cốc sữa chua.

Ủa? Tại sao lại là sữa chua chớ! Tớ đến đây để uống trà sữa mà!

Tớ phản kháng thì anh Dongho lườm tớ "Anh đưa tâm can bảo bối của anh ra cho hai chúng mày ăn, không cảm kích thì thôi, còn muốn cái gì nữa!" Rồi quay ngoắt đi.

"..." Tớ đẩy một cốc sữa chua cho Jihoon hyung, hậm hực ăn cốc còn lại. Jihoon hyung cười thành tiếng luôn rồi. Tại sao anh lại cười vậy chứ?

"Guan Lin, mày đáng yêu quá, anh không ngờ luôn."

"..." Ai lại đi khen tiểu công của mình đáng yêu bao giờ chứ?

Dù thấy hơi ngược đời nhưng tớ vẫn rất vui, sữa chua trong miệng vì thế cũng thấy ngon hẳn lên. 

Mặc dù lần này đi ăn cùng nhau có hơi nhàm chán, nhưng mà thôi, được anh tặng cho nụ cười tươi rói cùng với lời khen 'đáng yêu' là tớ đã thấy vui rồi, vì dù sao thì tớ đã bảo anh ấy là muốn chuyện tình yêu của hai đứa chúng tớ cứ tiến từ từ như 'Cô dâu 8 tuổi'.

Tớ dễ thỏa mãn quá rồi, ư hư hư.

.


.


.


.


xàm xí =)))))))))))) nay thiếu muối quá rồi =)))))))))) ngủ ngon nhé các man =))))

xàm xí =)))))))))))) nay thiếu muối quá rồi =)))))))))) ngủ ngon nhé các man =))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Send My Love To My CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ