62

1.4K 250 68
                                    

Tớ đi hỏi cả tối để tìm phòng trọ của anh ấy.

Lần này tớ nhận ra bản thân đã sai lầm thật rồi. Ai lại đem chuyện tình cảm ra đùa chứ, Jihoonie của tớ lại đáng yêu như vậy, tại sao tớ lại làm như thế với anh ấy, tớ đáng đánh n lần ;A;

Sáng hôm ấy tớ đứng trước cửa, đập suýt tung cái cánh cửa luôn mới thấy Woojin hyung đầu tóc như tổ chim sẻ, mặc áo ba lỗ màu đen ra mở. Tớ sốc văn hóa luôn trời ạ. Bình thường tưởng anh Woojin bạn của anh Jihoon ngầu lắm...

Cái hình tượng này làm tớ liên tưởng đến tấm ảnh hồi về Việt Nam của anh Woojin mà Jihoonie cho tớ xem...

Tớ rùng mình một cái.

"Ê? Lai Guan Lin hả?" Woojin hyung nhíu nhíu mày, chắc vẫn chưa tỉnh ngủ.

Tớ gật đầu, thì anh ấy phũ phàng. "Jihoon bảo thằng nào tên Guan Lin đến tìm thì bảo nó cút xéo về đi, nó không muốn gặp." Rồi suýt nữa ảnh đóng cửa, tớ mới liều mạng giữ lại.

"Không anh ơi, em không phải Guan Lin, em là Lee Daehwi."

"...Dóc tổ." Woojin lườm tớ. Phát sợ lên được ấy, lúc đó tớ suýt khóc luôn cơ, anh ơi anh ăn gì mà đanh đá vậy anh, đanh đá còn hơn Jihoonie...

Cuối cùng có lẽ vì cảm động trước sự kiên trì bền bỉ của tớ, ảnh cũng cho tớ vào. Còn dặn tớ tránh không được làm Jihoon nhồi máu cơ tim. Vâng, cái đó em biết rồi mà.

Với lại Jihoonie sẽ không nổi giận với em được đâu mà, đúng không?

Nghĩ đến đây, tớ cười toe toét.

Ừm, nói sao nhỉ, phòng Jihoon hyung sạch sẽ lắm, tớ khá là ngạc nhiên. Tưởng ảnh bình thường hơi bị thích làm chuột... à mà thôi.

Có lẽ là hiệu ứng do sống chung với Woojin hyung lâu ngày.

À mà ảnh đang tắm. Tớ nghe tiếng nước chảy kìa. Tắm nhanh nhanh lên nào, em muốn nhìn thấy anh.

Ơ ơ, ra rồi kìa.

Trông anh Jihoon sẽ thật rù quyến nếu trên người anh ấy không phải là áo choàng kẻ màu xanh nõn chuối chen với hồng...

Tớ đứng hình và ảnh cũng thế. Có lẽ ảnh ngạc nhiên và đang tự hỏi tớ đang làm cái quần què gì ở đây, cũng có thể sắp cầm dép đi trong nhà ném bay mặt tớ. Nhưng mà sao cũng được, miễn là tớ nhìn thấy ảnh rồi. Tớ lao tới hyung, ôm chặt ảnh. Jihoon hyung giãy đành đạch, tớ chả quan tâm. Úi úi, Jihoonie thơm ghê nha, thảo nào Baejin hyung nói trước khi có Daehwi ảnh cũng hay cắn Jihoon lắm... mềm mềm lại còn thơm.

"ĐM LAI GUAN LIN BUÔNG TAO RA CHÚNG TA KHÔNG CÓ THUỘC VỀ NHAU ĐÂU!"

"Úi hyung, anh đừng hét to thế, người ngoài không biết lại tưởng nhà chúng ta bị cháy đấy." Tớ bịt miệng Jihoon hyung lại.

"Ưng à ang áy ật òn ì. (Nhưng mà đang cháy thật còn gì.)" 

"Cháy theo nghĩa đen được chưa. Mà theo nghĩa bóng thì, sắp hết cháy rồi vì em tới dập lửa đây!"

"Dập cái quần què chứ dập!" Jihoon cắn tay tớ một cái, tớ kêu lên một tiếng, thả ảnh ra.

"Anh ơi, em cần nói chuyện nghiêm túc!"

"Tao cũng cần nói chuyện nghiêm túc!" Anh phồng má. Ôi trời ơi sao anh đáng yêu thế hả.

"Làm lành đi anh."

"Chia tay đi mày." 

"..." Tớ và ảnh nhìn nhau, sau đó im lặng không biết nói gì. 

"Chỉ làm được một trong hai thôi, làm sao giờ?" Tớ làm bộ bối rối. "Không thể vừa chia tay vừa làm lành được."

"Thì chia tay thôi."

"Nhưng như thế không công bằng!"

Jihoon hyung lườm tớ, chắc đang nghĩ chuyện này thì cần quái gì công bằng. Mà tớ đâu có quan tâm, nói tiếp.

"Kéo bao búa đi!"

Cái mặt như đang mắng tớ trẻ trâu kia là sao hả? ;A;

"Kéo, bao, búa." Ơn trời tớ thắng. Đấy đấy anh thấy chưa, ông trời ổng cũng tác hợp cho hai đứa mình kìa, anh trái ý trời là tội đáng đánh nha.

"..."

Bọn tớ làm hòa như thế, trẻ trâu quá trời.

Send My Love To My CrushWhere stories live. Discover now