[Chap 2] Letting go

359 55 18
                                    




Đời người cũng lắm lúc trớ trêu lắm.

Nhiều khi nó không để cho mình có cơ hội quên đi ai đó một cách dễ dàng.

.

.

Jung Sewoon vừa tìm được một công việc làm bán thời gian, là nhân viên pha chế tại một quán cafe gần nhà. Tìm được công việc có thời gian phù hợp với một thực tập sinh như cậu là một điều không hề dễ dàng. Chưa kể quán cafe này còn có phong cách mà cậu rất thích. Một tông màu trầm, bày trí giản dị, ánh đèn ngà màu và âm nhạc dịu êm. Trái ngược với cái bộn bề bên ngoài cuộc sống, Sewoon thích được dành khoảng thời gian làm việc cho một nơi trầm lắng như thế này hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jung Sewoon đi làm. Vì quỹ thời gian eo hẹp do luyện tập nên Sewoon chỉ làm vào ca sáng sớm và tối muộn. Hai ca này có rất ít người làm, chủ quán nói chỉ có từ hai đến ba người, tính cả cậu. Nhưng vì số khách đến vào tầm này cũng ít nên không vất vả cho lắm.

Bây giờ là 5h30 sáng. Bầu trời vẫn còn phủ kín sương mù, làm cho không gian xung quanh đều trở nên vô cùng nhạt nhòa, mờ ảo. Sewoon bước trên con đường đầy lá vàng khô, tay khẽ đưa ra đằng trước như nắm lấy cái gì đấy. Sương mù tạo cho Sewoon cảm giác rất muốn bắt lấy, nhưng rốt cuộc lại tan ra trong tay cậu. Không khí ẩm của sương lướt qua da mặt Sewoon như hàng trăm đốm nước bé li ti, tạo cái cảm giác ẩm ướt mặc dù chẳng hề có cơn mưa nào.

Sewoon tờ mờ nhìn thấy một cửa hàng bên góc phố với ngoại thất quen thuộc. Hai bức tường bên ngoài được sơn màu nâu gỗ ở dưới và trắng ngà ở trên, mỗi bức tường đều có một khung cửa sổ to hướng ra bên ngoài. Phía trên khung cửa sổ bên phải là tên quán - "Colors". Là quán cafe mà cậu sắp bước vào làm việc.

Trong đầu Sewoon dần hiện lên một giai điệu nhỏ mà mạnh mẽ, từng lời hát vang lên rõ ràng như cứa vào trái tim vốn đã đang rỉ máu...

.

Gotgose boineun neoraneun saegeun (Sắc màu em thấy nơi anh)

Nal ireukhyeo (Đã vực em dậy)

Yuilhage jagi saegeul gajigo itneun neoraseo (Bởi anh là duy nhất với sắc màu riêng của mình)

Soneul bbeodeoseo (Em cố với tay)

Neol jabeuryeo haebwado (Để nắm lấy anh)

Jeomjeom deo meoreojweo (Nhưng anh lại dần dần đi xa mất)

Soneul bbeodeoseo (Hãy dang rộng tay anh)

Bulgeun noeul bitcheoreom nal muldeulyeojwo (Tô lên em sắc màu rực rỡ như ánh hoàng hôn rực đỏ kia)

Nareul irji ange (Để em không đánh mất chính mình)

Colors

Colors...

<Colors - Day6>

.

Sewoon đi về phía cửa ra vào của quán. Cánh cửa kính đơn giản với khung gỗ xung quanh. Tấm bảng ở trong treo chữ "Closed".

Cửa không khóa. Vậy tức là có người đã đến trước Sewoon. Cậu đẩy cửa bước vào. Quán cafe với không gian trầm lặng và nội thất được bày trí gọn gàng. Tường được sơn màu be và trắng, bên trên treo một vài bức tranh nho nhỏ vẽ phong cảnh theo phong cách nhạt nhòa đi. Ở bức tường phía trong còn treo một giá sách gỗ theo hình zigzag chéo, được chia theo ngăn tiểu thuyết và sách văn học nước ngoài. Giữa quán là quầy pha chế, bên cạnh là quầy thu ngân đằng sau chiếc tủ kính đựng bánh ngọt. Vì bây giờ mới là ban sáng nên trong tủ chỉ còn một ít bánh, Jung Sewoon cũng đăng ký một chân thợ làm bánh nên lát nữa cậu sẽ lo nốt về vấn đề này. Bức tường đằng sau quầy có một tấm bảng to màu đen tím than, menu được viết lên trên đó bằng bút gel trắng, ngay cả những tấm menu bé được phát cho khách hàng cũng có hình thức như thế này. Cả không gian quán được bao phủ bởi ánh đèn màu vàng kem ấm áp, làm trầm đi cảnh vật xung quanh nhưng lại làm sáng lên sàn nhà màu nâu gỗ. Bàn ghế hai bên được kê sát cửa sổ là chủ yếu, trên thành cửa còn đặt mấy chậu hoa nhỏ xinh. Từng chi tiết nhỏ trong này đều mang lại một cảm giác yên bình, khiến con người ta chỉ muốn bước vào và thở nhẹ ra một hơi sau một ngày bề bộn.

[PacaPonyo] MY DAY - Song SeriesWhere stories live. Discover now