[Chap 7] Like That Sun

225 52 54
                                    

- Im Youngmin, em dạo này có sao không đấy?

Thầy dạy nhảy nhìn Youngmin, lo lắng hỏi.

- Em không sao đâu ạ, chỉ là cảm xoàng thôi.

- Hôm nào cũng nói vậy, để đến hôm nay trông em tệ hết sức thế này mà còn nói là cảm xoàng? Im Youngmin, em phải chú ý đến sức khỏe của mình ngay đi.

- Em xin lỗi ạ. Em sẽ chú ý hơn - Youngmin cúi gập người xin lỗi.

- Đi mà xin lỗi bản thân em ấy. Xin lỗi tôi thì có ích gì.

.

.

Chính xác là hôm nay trông Youngmin rất tệ.

Mấy tháng trở lại đây, Youngmin đã giảm tận 6kg, gầy đi thấy rõ. Ai hỏi nguyên nhân cũng không chịu nói, chỉ cúi đầu xin lỗi, cũng không biết là có lỗi gì để mà xin nữa. Thân hình cao to ngày nào nay lại chỉ khiến người ta lo lắng.

Nhưng mà đỉnh điểm là hôm nay. Youngmin đã gầy yếu giờ lại còn thêm cả cảm lạnh. Cả gương mặt anh cứ nóng ran lên, đôi mắt dài hằn lên rõ vẻ mệt mỏi. Giọng nói cũng trở nên khàn đặc, không thể luyện thanh được. Thầy dạy nhảy thấy Youngmin như vậy cũng không nỡ để cậu luyện tập quá sức. Tên nhóc này, ốm yếu như vậy sao không xin nghỉ ở nhà một hôm cho khỏe lại chứ?

.

Tệ thật. Đi chơi đêm có đúng một hôm, ai ngờ về lại cảm lạnh luôn. Sức đề kháng của mình kém đến thế cơ à?

Cũng biết bản thân vốn chịu lạnh không giỏi, nhưng không ngờ lần này lại yếu đến như vậy.

Đành vậy, chiều nay trên đường về sẽ mua thuốc cảm sau.

Rốt cuộc, trưa nay Youngmin lại không ăn gì. Mệt mỏi như vậy cũng rất ngại ăn thức ăn thường ngày, cảm giác nó khó nuốt hơn hẳn. Anh ngồi trên phòng tập, dựa lưng vào kính, viết nốt những lời rap còn đang dang dở.

.

Một giọt đỏ tươi rơi xuống trang giấy, thấm lên và nhanh chóng loang ra xung quanh, che mờ đi câu chữ anh đang viết.

Gì vậy?

Youngmin quay đầu lại nhìn vào gương, không khỏi có chút cười khổ.

Rốt cuộc lại chảy máu mũi luôn rồi. Cả ngày hôm nay có làm gì đâu mà cứ mệt mỏi dần thế này nhỉ?

Im Youngmin, nhìn mày tệ lắm rồi đấy.

Mới hôm qua, khi đi cạnh Sewoonie, mình còn cười với em ấy, thể hiện rằng mình vẫn ổn lắm. Thế mà trên đường về nhà lại như bị trúng gió, sống mũi đau đau và đầu nặng trĩu. Cứ như là bị trời phạt ấy nhỉ, vì đã tự lừa dối bản thân quá lâu.

Những lúc như thế này, chẳng hiểu sao lại nghĩ về Sewoonie nữa.

Nhớ những lúc chàng trai bé nhỏ của anh lo lắng cho anh mỗi khi trời trở lạnh, luôn miệng dặn anh phải mang nhiều áo, khăn quàng găng tay đầy đủ vào. Nhớ bóng hình quen thuộc cứ thi thoảng lại ghé qua phòng trọ của anh, xem anh có ăn uống tử tế vào những ngày đông này không, rồi nấu tạm canh kim chi cho anh.

[PacaPonyo] MY DAY - Song SeriesWhere stories live. Discover now