tại sao lại ném đá tin-phích?

13 1 0
                                    

có một điều rất chi là buồn cười ở cái cộng đồng ném đá tin phích như này: họ chụp ảnh màn hình, họ dẫn link một cái truyện nào đó, với tiêu đề kiểu 'hoàng tử' 'công chúa' 'tổng tài' 'thiếu gia'... rồi cùng nhau cười cợt, thậm chí không tiếc lời lăng mạ. 

lý do họ trêu, họ cười, họ làm những việc như vậy thì thường xoay quanh cái vấn đề sau:

1. motif, nhạt nhẽo, rập khuôn, một màu
2. ảo tưởng sức mạnh, tác giả tự thẩm, tự ảo tưởng

3. gây 'ô uế' nền văn học mạng gì gì đó của VN vốn đã không được thanh sạch cho lắm (?)
4. gây suy đồi thế hệ trẻ VN (?) vốn là hệ lụy sâu xa của điều thứ 3

5. teencode, viết tắt

nhưng thường thì người ta hay xoáy vào cái 1 & 2, lấy đó để ném đá.

mình là kẻ lắm mồm lắm điều suy nghĩ nhiều những chuyện đâu đâu, mình chỉ thấy thế này thôi: mấy bạn viết teenfic (thật ra là mấy em, vì chắc chắn tuổi teen thì trẻ hơn mình, nhưng mà trên mạng thì cứ gọi thế cho tôn trọng đi) viết chủ yếu là vì thấy nó hay hay, thấy nó hài hài, thấy viết ra xả được tí ức chế trong lòng, và chắc chắn không có ý định kiếm tiền hay trở thành nhà văn chuyên nghiệp từ những cái đấy. việc người ta ra làm sao thì bản thân mình cũng khó lòng biết được; có thể sau này họ thích viết và viết khá lên? có thể sau này họ thấy hồi trước trẩu quá nên thôi họ ngừng, họ tìm sở thích mới? hoặc là được in sách xuất bản, nhể, nhể? :v mà thôi, cái đó có lẽ khả năng không cao.

lại bắt đầu lảm nhảm rồi!

quay lại vấn đề 'motif lặp đi lặp lại': nếu bạn nào đã từng chơi bài ma sói và thích mê trò ấy, rồi xem phim, đọc manga về cái game này thì thấy thật ra hầu như truyện nào cũng như một: 1 đám thanh thiếu niên bị bắt vào trong công trình kín, có camera, có gắn vũ khí giết người vào cổ. đám ấy phải giết nhau, cuối cùng sói thắng, và sói sẽ lại cất điệp khúc bất hủ 'thế giới này cần được thanh tẩy' :v [okay, đùa đấy], nhưng đại khái bạn có đọc bao nhiêu truyện về bài ma sói, bao nhiêu phim về bài ma sói thì nó cũng thế mà thôi, chưa kể nó còn na ná phim saw cơ. Mà cớ tại làm sao mà MÌNH vẫn cứ xem, dù rằng mình biết thừa nội dung nó như nào rồi? 
mình chịu. :v chắc chán quá không có việc gì làm.

việc ném đá tin phích nó cũng thế. tất cả các truyện ấy nó đều như nhau, nên các bạn ý ném thì chả khác gì ném cùng 1 quyển. phi trúng shuriken vào một điểm thì hay lắm, nhưng phi tỉ lần vào đúng 1 điểm ấy thì dần dần độ hứng thú cũng giảm - riêng cá nhân mình thấy thế. lúc đầu cười có thể cứ cho là vui, nhưng mình chả hiểu các bạn lấy đâu ra sức lực dồi dào vậy mà ném đá tin-phích, chưa kể là hành động ném đá của các bạn cũng lặp đi lặp lại chẳng khác gì cái cách phong và băng gặp nhau, gây hấn nhau, trải qua sóng gió cùng nhau và cuối cùng là yêu nhau trọn đời.

thế thì thôi, ném đá làm gì?

*một vài dòng dở hồn của một kẻ dở hơi, ai ơi có đọc thì cũng đừng lấy làm khó chịu.

BIGROOM NAGGINGWhere stories live. Discover now