Chương 3: Hiệu ứng tâm lý gà con nhận mẹ

5.7K 430 256
                                    

-Ba!! Shin là con của ba!!_Bé cứ vậy ôm Akai chặt cứng, dụi đầu vào ngực Akai mặc cho Akai lôi ra hết lần này đến lần khác.

-Bác sĩ, đầu thằng nhóc này có phải bị hỏng rồi không?_Akai hỏi vị bác sĩ vừa đến khám cho thằng bé.

-Chậc.... Chuyện này..... Cậu đến phòng làm việc của tôi được không? Chuyện này tôi không thể nói trước mặt thằng bé được!_vị bác sĩ đẩy gọng kính, nói với Akai.

-Được, đi thôi!_Akai không chần chừ theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh của bé, trước đó còn tóm bé thảy lại giường làm khoé mắt bé rưng rưng vì tưởng ba của bé không thương bé.

Cạch....

Đóng cửa phòng lại, vị bác sĩ mới chậm rãi mở lời:

-Thằng bé có một vết thương nặng ở phía sau đầu, cậu biết không?

Akai gật đầu.

-Thế cậu biết trên TV, mấy trường hợp kiểu này thường là chuyện gì sẽ xảy ra không?

-Mất trí?

-Phải... Hiện thằng bé đang bị mất trí nhớ tạm thời, một phần là do chấn thương va đập sau đầu, phần còn lại chắc là do kinh động một việc gì đó mà thành.....

-Đã hiểu! Còn chuyện nó gọi tôi bằng 'ba' là như thế nào?

-Cậu có biết.... Khi gà con mới nở, nó nhìn thấy ai đầu tiên thì lập tức xem đó là mẹ của nó không?_Vị bác sĩ hít một hơi thật sâu, sau đó cất giọng ồm ồm có chút e ngại.

-Đây là điều mà trẻ con cũng biết, ông nói với tôi làm gì?_Akai bắt đầu thấy khó chịu.

-Đứa bé này... Hiện đang mắc một chứng bệnh tâm lý mang tên 'gà con nhận mẹ', khi cậu bé tỉnh lại, người đầu tiên mà đứa bé nhìn thấy chính là cậu, cho nên....._Ngập ngừng.

-Cho nên nó coi tôi là ba của nó??!_Akai có chút bất ngờ, vấn đề này, quá phức tạp rồi....

-Phải! Nhưng cậu nhất định không được nói sự thật này cho nhóc đó nghe!

-Tại sao?

-Tôi biết đứa nhóc này bị thương ít nhiều cũng có FBI các người nhúng tay vào, hiện tại đứa nhóc đã xem cậu là ba ruột của nó, nếu muốn nó nhanh lấy lại trí nhớ, tốt nhất cậu cũng nên chăm sóc và coi nó như con ruột của mình, cũng coi như bù đắp vì đã lôi người vô tội vào cuộc, nếu cậu dám khiến đứa trẻ đó chịu tổn thương thêm nữa, tôi sẽ kiện các người ra toà!!_Vị bác sĩ lên giọng đe dọa.

Akai nhất thời bất ngờ trước thái độ kì lạ của vị bác sĩ kia, nhưng cũng không quên vì chuyện đứa trẻ mất trí cũng có liên quan đến FBI nên có chút đắn đo trước đề nghị coi sóc thằng nhỏ như con ruột.

-Cái này..... Ông làm khó tôi rồi....._Akai bắt đầu cảm thấy có lỗi với đứa trẻ nhưng anh không thể cứ vậy chăm sóc nó, anh chưa từng chăm sóc con nít!!!

-Tôi biết cậu là người quan trọng của FBI, không thể chăm nom đứa nhỏ này mãi, nhưng thằng bé giờ chỉ tin tưởng vào một mình cậu thôi...._đôi mắt vị bác sĩ bỗng ngấn lệ.....

Cả đời này anh sợ nhất chính là nước mắt!! Ông bác sĩ kia đã thành công đánh trúng tâm lý của anh!!

-Được rồi được rồi!! Để đứa nhỏ cho tôi chăm sóc! Được chưa??_Akai hoảng lên trước vẻ mặt thương tâm đầy nước mắt của ông bác sĩ, đành nhận lời làm cha đứa bé còn nằm trên giường bệnh kia.

-Nó mất hết trí nhớ, nhưng lúc nãy vẫn tự xưng mình là Shin, thế là sao?_Akai chợt nhận ra điều kì lạ, hỏi bác sĩ.

-À, chắc là do thói quen hằng ngày, dù có mất trí nhớ thì hằng ngày thằng bé xưng như thế nào sẽ tự động xưng hô như thế ấy...

Akai gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó xoay người, ra khỏi phòng, đóng cửa, bước nhanh đến phòng bệnh của đứa trẻ, để lại phía sau lưng gương mặt tươi cười của bác sĩ mà không biết rằng anh đã rơi vào bẫy của ông ta.

-Nhóc con, không có ai hợp làm chồng của nhóc hơn cậu ta đâu, ráng giữ cậu ấy thật chặt nhé!!! Tiểu mỹ thụ đáng yêu của ta!!_Vị bác sĩ đứng lẩm bẩm rồi bật cười hết sức sảng khoái.
________________________

Mở cửa ra, một khung cảnh quái đản đập thẳng vào mắt Akai.

Jodie đang ngồi bên giường gọt táo cắt thành từng lát đúc cho bé, James thì đứng cạnh bưng nước cho bé uống, Camel lại đang tìm cách dỗ ngọt thằng bé, còn bé con trên giường bệnh đang làm gì kia?? Vùi mặt vào gối, cả người được phủ kín bằng mền khóc nức nở, miệng không ngừng gọi ba. Trông thật thương tâm....

-Các người dọa cho thằng nhóc khóc rồi à?_Akai lên tiếng phá vỡ mạch hỗn loạn trong căn phòng.

Nghe tiếng Akai, bé lập tức ngưng khóc, chui đầu ra khỏi chăn, xác định là ba thì mới tung ra khỏi mền, bay thẳng đến chỗ Akai, lần này bé quyết định không cho ba đi nữa!!!!

Cả một quá trình diễn ra trong chớp nhoáng đến Akai cũng không phản ứng kịp, mặc kệ để cho bé ôm mình chặt cứng.

-Được rồi nhóc.... Ta... À, ba ở đây, đừng sợ..._Akai vừa vỗ vỗ vào lưng bé vừa gượng gạo cố gắng hết sức để trông ra dáng người cha đảm đang. (Damdang:v)

Bé sau khi nhào vào lòng Akai liền bật khóc dữ dội, vừa khóc vừa kể tội Akai:

-Sao ba không cho Shin theo ba??!! Hức..... Sao lúc nãy ba không cho Shin ôm?? Shin tưởng ba không thương Shin!! Shin tưởng ba bỏ Shin!! Hu...Hu..... Oa Oa Oa ~~~~~

Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng, James, Jodie, cả Camel cũng rưng rưng cầm khăn giấy chậm nước mắt, đứa nhỏ thật đáng thương... Nhìn nó khóc mà đứt ruột đứt gan....

Ba cặp mắt lườm Akai với sát khí hừng hực...

Sau đó....

-Shuu!! Tôi đã nhìn lầm anh!!_Jodie cầm khăn giấy, vo lại thành viên ném vào Akai.

-Không ngờ tới, việc cậu có con mà giấu chúng tôi thì còn có thể bỏ qua, nhưng....._James tiếp lời, chất giọng lạnh như băng.

-Bỏ rơi con trai của anh để nó khóc như vậy, anh thật quá đáng!!!_Camel nức nở:vv

-Này!! Khoan đã!! Không như các người nghĩ... Để tôi giải thích..._Akai thật sự bị bất ngờ trước biểu hiện của bọn họ nên đâm ra phát hoảng.

-Akai!! Cậu bị sa thải!! Từ nay về sau, FBI không cần đến cậu nữa!!!_James nghiêm giọng.

_________End____________

[AkaiShin] Ba là ba của con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ