Chương 13: Mẹ của bé trở về rồi!!

3.7K 265 153
                                    

Một phụ nữ vóc dáng tuyệt hảo, đội mũ rộng vàng, đeo kính mát, khoác tay một người đàn ông lịch lãm khí chất ngời ngời bước ra.

-Shin-chan Shin-chan Shin-chan!! Nhanh nhanh về nhà!!! Shin-chan Shin-chan Shin-chan mất tích rồi!!!_Người phụ nữ hét toáng lên, người đàn ông cạnh bên như đã quen, lắc đầu, lại vỗ vỗ vai người phụ nữ, dịu dàng an ủi:

-Em bình tĩnh chút nào! Dù có hét toáng lên hay lo lắng thêm cũng không làm được gì.....

-Nhưng..... Nhưng..... Oa!!!! Shin-chan của em!!!_Yukiko bật khóc nức nở

Yusaku thấy vợ như thế thì không khỏi xót lòng, lấy kính mát của Yukiko xuống, dùng tay lau giọt nước mắt sắp trào ra khỏi đôi mắt sưng to vì khóc trong suốt chuyến bay.......

-Đừng khóc nữa.... Mắt sưng hết lên rồi! Sưng nữa thì không nhìn thấy được đâu.........

-Đồ vô tâm! Con trai anh mất tích anh lại thản nhiên đến như vậy!! Tôi đã nhìn lầm anh!!_Yukiko

-Anh đã gọi Megure nhờ hỗ trợ rồi, còn nhờ cả trưởng cục cảnh sát Tokyo rồi, còn có thể làm gì nữa?? Ôm mặt ngồi khóc như em sao??

-Em không cần biết!! Em muốn Shin-chan!!!!!!

_________________

-Đến nơi quái quỷ này làm gì?_Gin đứng trước siêu thị, mặt xám tro, hiển nhiên là không vừa ý.

-Mua đồ ăn chứ làm gì?? Muốn chết đói à??_ Akai đứng bên cạnh, nắm tay Shinichi.

Shinichi một bên nắm tay Akai, một bên kéo kéo áo Gin, nhìn mặt hạnh phúc đến đỏ ửng cả lên.

Akai âm thầm nuốt nước miếng.

Gin hừ lạnh, mặt vô biểu tình bước vào siêu thị, lấy xe đẩy, ẵm bé đặt lên xe, đẩy đi........

Ô, các bạn không đọc nhầm hay tui viết nhầm đâu, thật sự là Gin đó!

Cả một loạt động tác rành mạch trôi chảy, không gặp bất kì khó khăn gì, Akai ngây ngẩn không thôi, điều đáng ngạc nhiên hơn là, Gin vừa nãy nhìn thế nào cũng thấy dịu dàng ôn nhu ấm áp, hoàn toàn chẳng phải sát thủ gì sất.

Đang nằm mơ! Nhất định là đang nằm mơ!!

Ai cũng được, Gin nhất định không được!

Hắn không thể có cái biểu tình đó được!!

Nhưng cái hành động cẩn thận nhẹ nhàng ôm bé lên xe đẩy vừa rồi đích thực là Gin làm!!

Cmn chuyện gì thế này?? Gin đổi tính???

Akai đang suy nghĩ miên man, hồn bay tuốt tận mây xanh, Gin đẩy xe đi một hồi thấy thiếu thứ gì đó, chợt nhớ ra Akai không đi theo, ngoảnh đầu lại thấy được biểu tình miệng mở to vừa vặn nhét được quả trứng, mắt mở to chăm chú nhìn về phía mình mới nhớ được chuỗi hành động vừa nãy thực hiện với bé, không khỏi đỏ mặt một trận, như thế nào không cẩn thận làm ra cái hành động này trước mặt kẻ khác?? Bị ngốc rồi sao??

Gin khẽ ho mấy tiếng nhắc nhở Akai, Akai hoàn hồn, bước đến sóng vai đi cùng Gin, không quên chơi đùa với bé.

Chơi một lúc lâu, bé thấm mệt, bắt đầu ngủ gục, trong xe đẩy cũng chất đầy đồ ăn rồi, Akai cùng Gin quyết định về ra ngoài thanh toán rồi về.

Không khí im lặng thoáng chốc bao trùm.

Tia lạnh lẽo đáng sợ của hai anh bắt đầu đua nhau mà tỏa ra, mãnh mãnh liệt liệt.

-Cái hành động lúc nãy, thành thục quá nhỉ?_ Akai cười, dáng vẻ hứng thú dò xét nhìn Gin.

-Hừ.... Quá khen, ta dù sao cũng không phải phế nhân chỉ biết giết người, chuyện cỏn con đó ta đây thừa sức!

-Cũng không ngờ đại sát thủ đây đã từng chăm sóc trẻ con.....

-Sát thủ trong tổ chức phần lớn đều là nhặt về nuôi từ nhỏ, ta chịu trách nhiệm giáo huấn tinh thần cho chúng, biết chăm sóc chúng cũng là chuyện bình thường...

-Ồ! Giáo huấn tinh thần? Chính là cái tinh thần thép có chết cũng không sợ? Vậy nên đại sát thủ đây sao lại có cái dạng dịu dàng như thế?? Lạ ha! Nên là một mặt lạnh ngắt không chút cảm xúc chứ hả?

-Ta...._nói đến đây cũng không nghĩ ra nên biện bạch cái gì, vì thật sự điều Akai nói là hoàn toàn chính xác.......

Đâu ai biết hắn đã một thời làm giáo viên mầm non đi giữ một lũ trẻ vì trong số mấy giáo viên đồng nghiệp của hắn có người phản bội tổ chức.

Chăm sóc lũ trẻ một thời gian, từ căm ghét thường xuyên dọa cho lũ trẻ khóc ré lên thì chính là, Gin thích tụi nhỏ lúc nào chẳng hay, hay thường xuyên ngắm tụi nhỏ ngủ mà tủm tỉm cười, đối xử với lũ trẻ cũng ân cần dịu dàng.

Gin cứ thế mà bị thuần hóa bởi lũ trẻ, biến thành một người đặc biệt ấm áp rất thích trẻ con.

Lúc nhiệm vụ hoàn thành, Gin tất nhiên bỏ lớp vỏ làm giáo viên mầm non, tuyên bố nghỉ dạy.

Ngày chia tay lũ trẻ, đám nhỏ khóc đến mắt sưng húp, cực kì đáng thương. Cả một lớp hơn 30 đứa bu quanh Gin, ôm ôm hôn hôn kéo áo không cho Gin đi, gào khóc đòi Gin, ồn như vỡ chợ.

Gin lần đầu tiên cảm thấy đau lòng muốn khóc, ngồi sụt sịt dặn dò lũ trẻ cả nửa ngày trời mới quyến luyến rời đi, nào là lớn lên làm người tốt, chăm chỉ học hành phấn đấu không phụ lòng ba mẹ, chẳng khác nào giáo viên thực thụ.

Nhưng Gin quên mất một chuyện, Boss đứng trong góc phòng quan sát Gin cùng lũ trẻ cả nửa ngày, khi Gin trở về, điều đầu tiên Boss làm là tống Gin đến trại huấn luyện sát thủ, huấn luyện lại một lần nữa, biến Gin trở về làm sát thủ máu lạnh băng lãnh như xưa chứ không phải một tên yêu trẻ con như này!! Thật muốn xóa sổ bọn trẻ đó! (Dám giựt chồng với Boss)

Kết quả không ngờ tới, cả một cái trại huấn luyện sát thủ, bị Gin giáo huấn trong chưa đầy một tháng liền thành trại trẻ mồ côi tốt nhất thế giới, chuyên thu nhận chăm sóc bảo dưỡng trẻ nhỏ.

!!! Boss không còn lời nào để nói.

Không để Gin vào trại huấn luyện nào nữa!! Cả thế giới gom lại được mấy cái trại huấn luyện hoạt động ngầm thế này?? Bị Gin thuần hóa hết thì thế hệ sát thủ sau này biết làm sao???

Chốt: Boss quyết định mang Gin về, tự mình giáo huấn một trận!!!

_____________End____________





[AkaiShin] Ba là ba của con!Where stories live. Discover now