Chương 2

699 38 14
                                    

Tại Khai Phong Phủ, những cửa hàng ở quanh đẫ bắt đầu hoạt động. Trên trời, những chú chim bắt đầu hót ríu rít đua nhau trên bầu trời.

Những tiếng chim ríu rít bên ngoài đã tác động tới người trong phòng. Thân ảnh màu đen bắt đầu cựa quậy nhưng lập tức bị đình. Ân Hậu mở mắt ra thì hắn lập tức cấm ngữ khi thấy người kia coi người mình như chiếc gối mà ôm. Đầu của Thiên Tôn tựa trên lồng ngực của hắn, hô hấp đều đều, mái tóc bạch kim xõa ra, tán loạn trên đầu, tay thì ôm hắn thật chặt còn chân y thì gác lên đùi làm hắn khó có thể di động.

Ân Hậu bất đắc dĩ liếc Thiên Tôn một cái. Hèn chi tối hôm qua hắn mơ mình bị một con bạch tuộc màu trắng quấn chặt lấy hắn làm hắn bị ác mộng cả đêm.

Ân Hậu để tay lên trán, nghĩ về tối qua. Tối hôm qua xảy ra chuyện như thế, làm hắn không thể không cảnh cáo Thiên Tôn không được bước tới gần giường của hắn, kể cả chiếm cứ giường. Lơ đi ánh mắt ai oán của ai kia. Hắn tự nhiên bước về phía giường của mình mà nằm xuống, phất tay một cái, cả căn phòng tối lại. Ân Hậu sau khi nằm xuống đều không dám lơ đi một khắc, sau khi nghe được hô hấp đều đều từ chiếc giường đối diện thì mới an tâm nhắm mắt mà ngủ.

Thế mà mới sáng sớm, lại thấy y mặt dày chiếm cả cái giường của hắn rồi. Trong lòng mắng cái tên bạch tuộc đang say giấc trên người mình thì Ân Hậu nghe tiếng bước chân đang đi về phía này.

Cửa phòng được hé nhẹ ra, cái đầu bé nhỏ với cái nón có hai cái tai thỏ làm bé tựa như chú thỏ nào chạy đến đây.

Tiểu Tứ vừa ló đầu vào thì thấy trên giường đối diện cửa không có ai. Bé nghĩ chắc Thiên Tôn và Ân Hậu ra khỏi phòng sớm đi ra khỏi phòng sớm rồi, định khép cửa lại thì đột nhiên thấy có cái tay với vạt áo màu đen đang vẫy bé. Bé chớp mắt vài cái mới nhận ra đó là Ân Hậu.

Bé chạy tới chiếc giường còn lại liền thấy Ân Hậu. Bé cười một cách khả ái, giọng ngọt ngào: " Sớm nha, Ân Ân!"

Ân Hậu mỉm cười, xoa đầu, chào lại bé: " Sớm nha, Tiểu Tứ Tử."

Tiểu Tứ Tử cười khúc khích, bỗng nhận ra sự hiện diện của thân ảnh màu trắng trên người Ân Hậu. Bé nghiêng đầu, nhận ra đây là Thiên Tôn, bé khó hiểu:" Sao Tôn Tôn không nằm trên giường của Tôn Tôn mà nằm trên giường Ân Ân vậy?"

Ân Hậu lắc đầu, tỏ ý không rõ. Hắn chuyển đề tài: "Sáng nay ăn gì vậy, Tiểu Tứ Tử?"

"Dạ? Hôm nay hồn đồn với ăn chè Long nhãn nha! Ngon và bổ lắm đó, Ân Ân!"- Tiểu Tứ Tử mặt bụ bẩm vừa giơ bàn tay nhỏ vừa đếm rồi híp mắt cười nhìn Ân Hậu. Thật khả ái nha!~

" Ừ, vậy Tiểu Tứ Tử ra trước đi. Đợi ta gọi lão quỷ này dậy rồi đi ra ăn."- Ân Hậu mỉm cười mà tâm nghĩ -kéo lão quỷ ra khỏi người rồi đi luôn! Chứ chờ y làm chi!

" Ân Ân phải gọi Tôn Tôn đi ăn cùng đó! Không là không cho Ân Ân ăn Long Nhãn đâu!"- Tiểu Tứ Tử chống nạnh, phồng má nói.

Ân Hậu cười cười, nhéo má bé. Tiểu Tứ Tử chạy ra khỏi phòng và rất cẩn thận đóng cửa lại. Trong phòng quay trở lại yên tĩnh vốn có. Ân Hậu quay đầu lại nhìn con người mà như bạch tuộc màu trắng đang quấn lấy thân hắn làm hắn chẳng nhúc nhích được.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 04, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Long Đồ Án đồng nhân- Tôn Ân) Tử Đinh HươngWhere stories live. Discover now