Phần 2: Không phải Goo Jun Heo

149 21 3
                                    

Xét trên tiêu chí giáo dục toàn diện văn - thể - mỹ, có ba nhóm học sinh có thể gọi là bộ mặt thành tích của nhà trường. Thứ nhất dĩ nhiên là các bạn đầu to mắt cận, học hành đỉnh của đỉnh. Thứ hai là lũ tứ chi phát triển hay còn gọi là hội chơi thể thao. Thứ ba là các cháu mồm miệng đỡ chân tay, tên chính thức: đội văn nghệ trường.

Kim Dong Hyuk ngời ngời một bầu trời tư cách nam chính fanfic, nhạc nào cũng nhảy, đương nhiên không thể vắng mặt ở bất cứ nhóm nào trong ba nhóm học sinh tiêu biểu kể trên. Sáng hăng hái tới lớp gặt điểm 9 điểm 10, trưa về đập bóng rổ hăng say, chiều đến lại có mặt ở phòng hòa nhạc đệm đàn cho đội hợp xướng.

Goo Jun Hoe cũng không hổ danh là người thầm thương trộm nhớ nam chính fanfic, tất nhiên là hoàn toàn chẳng được cái nết gì. Sáng tới lớp ngủ gà ngủ gật. Trưa về nhà đắp chăn ngủ khò khò. Chiều tối mát mẻ cơm nước xong xuôi ngủ lại càng khỏe. Tuy cũng thuộc dạng cao to dài lưng tốn vải nhưng dây thần kinh vận động chắc cũng đã bị mỡ bụng chèn mất từ lâu.

Tất nhiên, câu chuyện này không thể vì hai nhân vật thuộc về hai thế giới tưởng như rất gần mà ngờ đâu cũng rất xa mà gẫy như vậy được. Ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai mọi thứ bao giờ. Như Kim Dong Hyuk cái gì cũng có, lại bị thả cho một Goo Jun Hoe vào cuộc đời. Như Goo Jun Hoe cái gì cũng không có, chỉ trừ việc cha sinh mẹ đẻ được cái phổi to.

"Cậu ấy thích văn nghệ", nói tế nhị thì là vậy, như bạn học Song tốt bụng trong một lần phải viết nhận xét về ưu khuyết điểm về bạn cùng bàn của em để đo độ thấu hiểu tăng tình tương thân tương ái đã nuốt nước mắt dối lòng mà ghi xuống như thế. Goo Jun Hoe đến lớp ngoài việc thích ngủ còn thích hát. Hát trong giờ âm nhạc đã đành, nhưng với Jun Hoe, một tuần một tiết âm nhạc có vẻ là quá ít, thành ra cu cậu tự biến mọi tiết học thành tiết âm nhạc bất kể tình huống. Nghe một lần thì cũng có hay, nhưng ngày nào cũng bị dộng ầm ầm vào tai thì có khác gì sống cạnh cái loa thùng. Những người bạn khốn khổ trong lớp dần cũng phải quen với việc đang cắm cúi làm bài kiểm tra toán bỗng giật mình đánh từ A sang C vì tiếng rống "Chàng cùng em nắm tay ngắm hoa nở trên đỉnh Hallasan" phát ra từ phía cuối lớp. Chắc cậu ta đánh lụi đáp án xong rồi, thôi dĩ hòa vi quý, nhịn đi, nhịn đi, càng nhắc nó lại hát càng hăng....

Thầy giáo chủ nhiệm tuy không thường xuyên có mặt ở lớp để thưởng thức giọng hát của Jun Hoe nhưng cũng hết sức đau đầu, vì một tuần không dưới 7 lần nhận được kiến nghị về tình trạng ô nhiễm âm thanh trong môi trường học đường mà thậm chí một em học sinh giấu tên đã gửi đơn nặc danh lên án rằng đây là hiện tượng bạo lực học đường, bạo hành lỗ tai, đặc biệt ảnh hưởng đến bạn học xung quanh như bạn Song Yun Hyeong đáng thương chẳng hạn mong thầy hãy xem xét giải quyết tình trạng này ngay lập tức.

Trong cái rủi lại có cái may, ngay lúc này một vấn đề đáng lẽ cũng đau đầu khác lại xuất hiện: nhà trường yêu cầu mỗi lớp cử một em tham gia đội hợp xướng đi thi giải hợp xướng toàn thành. Mà ở cái lớp ngày, ngoài nhõn một Kim Dong Hyuk toàn tài đã giữ chân đệm đàn, thôi thì giờ chỉ có cử em Goo Phổi To đi là hợp lý không chê vào đâu được. Nhà trường vừa có được một giọng ca tuyệt đỉnh đảm bảo át vía hết các đội đối thủ, mà thằng bé vào đấy hát chán rồi chắc về lớp cũng phải biết mệt mà tha cho các bạn chứ.

Căn cớ của việc Goo Jun Hoe được bốc vào đội hợp xướng là như thế đấy.

Đời người sống có tứ khoái. Lúc hay tin được vào đội hợp xướng, Jun Hoe cũng thấy khoái bốn cái. Cái thứ nhất vì tài năng hát hò của mình đã được công nhận là đương nhiên. Khoái hơn là đội hợp xướng sẽ được nghỉ một số tiết không cần thiết để tập luyện cấp tốc – dù Jun Hoe thấy chẳng có môn nào là cần thiết cả, nghỉ khỏe cả đi cho rồi. Khoái nữa là vào đội hợp xướng rồi sẽ được gần Dong Hyuk hơn một chút chẳng phải sao? Mình còn chưa được thấy cậu ấy chơi đàn bao giờ đâu giờ thì có cơ hội rồi Jun Hoe bưng mặt khóc trong lòng. Nhưng khoái nhất phải kể đến là trong đội hợp xướng chắc chắn không có Kim Han Bin, kẻ đã đùng đùng tuyên bố không bao giờ dính dáng đến phong trào văn hóa văn nghệ của cái trường "không hiểu thế nào là nghệ thuật" nữa cái sau lần tiên phong thành lập Câu lạc bộ nhảy samba và tìm hiểu văn hóa Nam Mỹ mà không một ai thèm tham gia, kể cả thằng bạn thân chí cốt.

Ha ha... ha ha... Hahahahahahahaha...

Khoái quá nên thầy chủ nhiệm vừa thông báo dứt lời Jun Hoe liền dứt khoát xung phong lên gửi tặng thầy và các bạn một nhạc phẩm về thầy cô bạn bè và mái trường để kỷ niệm ngày vui hôm nay. Được cái cả lớp đang trong không khí hoan hỉ vì thằng bạn sắp có chỗ xả bớt năng lượng dư thừa nên nghe thằng bé hát cũng lọt tai đến lạ. Ừ thì cũng có phải là hát không hay đâu, chỉ là hơi nhiệt huyết thái quá thôi...

Jun Hoe hùng hổ lên sân khấu cầm tạm cái giẻ lau bảng làm mic, vừa say sưa thể hiện vừa lé mắt nhìn phản ứng của Dong Hyuk ngồi ngay bàn đầu, chỉ thấy cậu bạn mặt không biến sắc rút giấy bút ra ghi tên mình vào danh sách đội hợp xướng để nộp cho trường, rõ ràng ba chữ:

"Goo Jun Heo"

Jun Hoe quên phắt mình đang làm ca sĩ, nhảy đong đỏng lên vứt cả giẻ lau bảng:

"Goo Jun Hoe! Là Goo Jun Hoe cơ mà!"

Rồi sợ Dong Hyuk chưa rõ, còn cẩn thận đòi viết ra cho bạn xem, ba chữ xiên xẹo "GOO JUN HOE" nét tỏ nét mờ trong lòng bàn tay Dong Hyuk.

"Là Hoe! Chữ Hoe này đó! Bạn lớp trưởng nhớ cho kĩ đi!" Huhu thực sự là rất quan trọng đó, là lần đầu tiên Dong Hyuk viết tên mình mà làm sao lại sai được, lát không biết có mượn để đi photo một bản được không, thực sự quý giá mà....

Dong Hyuk ngại ngùng ngước nhìn cậu bạn vốn hay nằm úp mặt ngủ gật ở góc lớp, suốt mấy năm học cậu thường chỉ nghe thấy tiếng chứ cũng không nhớ rõ được mặt được mặt, hiền lành đáp: "Ừ, xin lỗi nha, để tớ sửa" mới thấy bản mặt chù ụ của cậu ấy giãn ra thành vẻ cười ngốc nghếch. Thân làm lớp trưởng mà không nhớ được tên bạn học thật là có lỗi quá. Thì ra bạn ấy trông cũng hay hay. Lại nhìn xuống tay mình, à, thì ra là tên bạn ấy viết như thế này.

Goo Jun Hoe.

Dong Hyuk nhớ rồi. 

-TBC-


Huhu thời gian thấm thoát thoi đưa thiết nghĩ với tốc độ rửa bát thế này thì trong khi chờ chương mới ở ngoài đời thực nhân vật chính đã lấy vợ đẻ con làm lễ đầy tháng bế con đi tiêm vắc xin 5 trong 1 thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng xong rồi may mà tất cả chỉ là hư cấu... Đấy có bạn nào trong thời gian chờ mình biên tiểu thuyết  mà đã sinh em bé thì nhớ cho bé đi tiêm chủng vì tương lai nha... 
(Thật ra là mình bận đi đọc fanfic ở một fandom khác xong rồi xuýt xoa vì độ đáng yêu của các bạn í huhu hay nhắm chả nhẽ xui mọi người đổi fandom để đọc fanfic cu te...)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 04, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường của Goo Jun HoeWhere stories live. Discover now